early in the morning, late in the evening – III. good night [MinWoong|Three-shot]

A/N: Những chàng trai của mình, cho dù có chịu nhiều vất vả, hãy cố gắng lên nhé. Fic này viết trong quãng thời gian lâu hơn mình nghĩ và còn nhiều chỗ chưa ưng nhưng cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành rồi ;;w;;

eb602f1d-1ebd-4682-a349-909ca81f3c3c.gif

tôi muốn đem cái gif này về thờ…

Author – Lam AKA BBCG | Rating – K
| Lee Gunmin x Yeo Hwanwoong |

early in the morning, late in the evening
“sáng sớm, tối muộn”

III. good night

Hwanwoong gọi điện cho Gunmin vào giữa đêm, giọng lè nhè, bảo rằng cậu không ngủ được, Lee Gunmin bảo, “Ừ, tớ cũng thế.”

Đã bao nhiêu lần Gunmin nói “Ừ, tớ cũng thế” với Hwanwoong, anh chẳng nhớ hay bận tâm. Đó dường như đã trở thành một thói quen, mà nếu hỏi Gunmin, thì anh cũng chẳng muốn sửa. Giống như việc bất kể chuyện cậu ấy muốn làm điên rồ đến thế nào, lạ lùng đến thế nào, thì câu trả lời cũng luôn là “Có”.

Nên khi cậu ấy bảo, “Cậu đến được không?” vào lúc mười hai giờ bốn mươi lăm phút; mười hai giờ năm mươi phút, Gunmin đã mặc áo khoác, xỏ giày rồi đi ra giữa con đường tối mịch.

Gunmin tìm thấy Hwanwoong ngồi đờ đẫn ở bến xe buýt vắng toe, chỉ mặc độc một cái áo thun mỏng dính và quần jean. Cả cơ thể một mét sáu tám nhỏ xíu co ro vì lạnh. Vừa thấy Gunmin, Hwanwoong cố rặn ra một nụ cười méo xệch trên mặt.

“Bố mẹ tống tớ ra khỏi nhà rồi. Tớ định… ngủ ở ngoài này, nhưng mà lạnh quá.”

“Sao lại thế?” Gunmin cởi áo khoác trùm lên người Hwanwoong. Người cậu lọt thỏm trong cái áo rộng lùng thùng như đang đắp chăn. Hwanwoong chưa kịp nói gì đã bắt đầu hơi nghèn nghẹn. Gunmin lại sợ Hwanwoong khóc nên không dám hỏi tiếp, đành đổi chủ đề.

“Không kịp mang gì à?”

“Kịp mang điện thoại, trong người cũng có ít tiền…”

Hwanwoong loay hoay lục hết túi này đến túi kia. Rốt cuộc, khi nhận ra soát hết người cũng chỉ còn vỏn vẹn 3000 won, Yeo Hwanwoong thật sự sắp bật khóc rồi. Gunmin vừa thấy buồn cười, lại thấy tội nghiệp, cúi xuống dỗ dành cậu trai trẻ đang bấn loạn.

“Không sao, không sao mà. Về nhà tớ ngủ tạm một hôm cũng được.”

“Nhưng mà…”

“Cậu nghĩ là tớ đành lòng để cậu chết cóng ở đây sau khi cậu gọi tớ ra hả? Đi theo tớ!”

Nói đoạn, Gunmin bắt đầu đi về nhà. Yeo Hwanwoong cũng cử động cơ thể gần như đã bị gió lạnh thổi đông cứng, chậm chạp đi phía sau.  Áo Gunmin vừa rộng lại vừa dày, nặng trịch trên cơ thể cậu, nhưng lại vô cùng ấm áp. Đằng sau bóng hình cao kều của Lee Gunmin, Yeo Hwanwoong tủm tỉm cười dù hai mắt vẫn rưng rưng, thì thầm chỉ đủ cho mình nghe thấy, “Là vì tớ cũng không muốn chết nên mới gọi cho cậu mà…”

Hôm nay bố mẹ Gunmin có việc, phải về quê. Căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư thưa thớt, vốn dĩ bình thường đã không nhộn nhịp, nay lại càng im ắng. Lee Gunmin mở cửa, bật đèn. Phòng khách chật hẹp, bên trong có một cái bàn đặt ở giữa bộ ghế sofa, một cái tivi màn hình phẳng áp sát vào tường. Gạt tàn đặt trên bàn chỉ có tàn thuốc mà không có đầu lọc. Yeo Hwanwoong ngó nghiêng một chút rồi leo lên ngồi trên sofa, nhún vài cái.

“Tớ ngủ ở đây cũng được.”

“Cậu qua phòng tớ ngủ đi. Tớ ngủ ở phòng bố mẹ. Hôm nay nhà tớ đi hết cả rồi.”

Hwanwoong còn đang đắn đo không biết nên đi hay không thì Gunmin đã ném vào người cậu một bộ quần áo.

“Mà trước tiên thì cậu phải đi tắm cái đã.”

Sau khi Hwanwoong tắm, hai đứa ăn mì ăn liền với kim chi còn dư trong tủ lạnh cho qua bữa. Trên tivi chẳng có gì ngoài mấy chương trình cũ rích được phát đi phát lại.

Quần áo của Gunmin lớn hơn Hwanwoong một cỡ, nên Hwanwoong mặc kiểu gì cũng thấy hơi rộng. Hai tay áo hoodie vừa dài vừa giãn sau nhiều lần giặt, Hwanwoong xắn tới xắn lui nhưng sau mười phút là lại tuột qua cổ tay, rốt cuộc Hwanwoong phải mặc kệ, để tay áo như vậy mà cầm đũa.

Yeo Hwanwoong xì xụp tô mì như thể đó là món ngon nhất mà cậu được ăn trong mười tám năm cuộc đời vậy. Nhìn từ bên ngoài vào, chỉ còn mỗi phòng khách nhà Gunmin là còn sáng đèn. Phần tin tức buổi sáng đang được phát lại. Họ nói rằng 2 giờ khuya nay sẽ có một cơn mưa sao băng có thể nhìn thấy được ở trung tâm Seoul.

Hwanwoong vừa nhai vừa nói, “Tớ cũng muốn ngắm mưa sao băng.”

“Tại sao chứ?”

“Tự nhiên muốn ngắm thôi. Đó giờ tớ không gặp may mắn lắm, cả đời cũng chưa từng thấy sao băng như thế nào nữa.”

“Nó chỉ là một vệt sáng vụt qua rất nhanh thôi.”

“Chuyện đó có quan trọng đâu. Nếu sao băng không vụt qua, hoặc giả sử nó vụt qua chậm rãi đến độ không biết được, người ta sẽ không gọi nó là sao băng nữa. Nó cũng sẽ như hàng vạn ngôi sao bình thường khác thôi

Hwanwoong ăn xong trước, trèo lên sofa nằm dài người. Gunmin mải dán mắt vào điện thoại, quên cả thời gian.

Đến lúc Gunmin đứng lên dọn dẹp, đã là hơn một giờ sáng. Gunmin chồng mấy cái tô lên nhau, đặt vào chậu rửa bát đầy ụ. Mùi gia vị vẫn còn thoảng trong phòng khách nên Gunmin mở cửa sổ ra. Anh với tay tắt tivi, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Bên ngoài chỉ có tiếng còi xe đang vội vã chạy đi đâu đấy, rồi lại chìm vào im lìm. Đèn đường hắt lên bờ tường một màu nhàn nhạt.

Hwanwoong đã thiếp đi trên ghế sofa nhà Gunmin, người nghiêng qua một bên, hai tay bắt chéo. Mũ áo kéo qua khỏi đầu, tóc mái rũ xuống lòa xòa trên gương mặt mệt mỏi. Hwanwoong trở người khó nhọc trên cái sofa chật chội. Toàn thân co quắp lại, cuộn người như một con mèo nhỏ.

Gunmin chợt nhớ ra gì đó, vội lay Hwanwoong dậy.

“Này, này. Yeo Hwanwoong. Đã gần hai giờ sáng rồi. Cậu muốn ngắm mưa sao băng đúng không?”

Phòng Gunmin chỉ là một căn phòng nhỏ đơn điệu. Trên bức tường màu be nhạt có vài tấm poster dán chồng lên nhau. Bàn học được đặt cạnh cửa sổ. Góc bên trái kê một cái giường nhỏ, trên giường, áo khoác, vớ và cả quần áo bị vứt lung tung. Gunmin luốn cuốn cuộn đống quần áo lại rồi ném xuống đất. Hwanwoong tặc lưỡi, “Bừa bộn quá đấy.”

Gunmin cười trừ, kéo tấm rèm màu xanh trời ra, mở cửa sổ. Gió đêm lạnh lẽo tràn vào phòng làm Hwanwoong khẽ rùng mình. Gunmin nhoài người ra bên ngoài một chút để hít thở không khí trong lành, bỗng thấy vạt áo mình bị níu lại. Hwanwoong nhìn anh bối rối, tay vẫn không chịu buông ra.

“Tụi mình không thể ra ngoài vào giờ này đâu.”

“Ai nói mình sẽ ra ngoài chứ?”

Nói rồi, Gunmin kéo Hwanwoong ngồi xuống chiếc ghế xoay, còn mình thì cúi người bật máy tính. Màn hình bừng sáng, rồi lại tối lại. Một trang web trực tiếp bầu trời buổi đêm của Seoul, chắc là quay ở tòa nhà nào đó, hoặc ở cầu sông Hàn, Hwanwoong cũng chẳng biết nữa. Máy quay chiếu thẳng lên nền trời đầy sao. Mấy hôm trước, cứ tối đến là lại đổ mưa, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không có lấy một gợn mây.

Máy quay thỉnh thoảng rung lắc, và có tiếng xì xầm len vào nên Gunmin tắt âm máy tính. Hwanwoong cầm cái điện thoại chỉ còn vỏn vẹn hai mươi phần trăm pin, màn hình sáng yếu ớt, cắm tai nghe để bắt sóng radio.

Các thính giả thân mến, chỉ còn mười phút nữa thôi, sẽ có một cơn mưa sao băng có thể quan sát được bằng mắt thường ở Seoul. Bạn đã tìm được nơi có tầm nhìn lí tưởng và người đặc biệt nào đó để cùng thưởng thức sự kiện chỉ xảy ra vào mỗi năm năm này chưa?

Dù thế nào thì, chúng tôi mong rằng, khi ngước nhìn những ngôi sao băng này, các bạn cũng đang hạnh phúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!”  

Gunmin mang một cái ghế từ trong góc phòng đến ngồi cạnh Hwanwoong, rón rén chuyền cho Hwanwoong một gói snack đậu phộng và một lon bia như trong rạp chiếu phim, làm Hwanwoong phì cười. Sau đó, cũng giống như những chàng trai thường làm trong buổi hẹn hò đầu tiên, Gunmin giả vờ ngáp một cái để choàng tay qua vai Hwanwoong.

Buổi diễn dài hơn Hwanwoong hay Gunmin nghĩ nhiều. Thời gian chầm chậm trôi, những vệt sáng này nối tiếp vệt sáng kia vụt qua nhanh như nháy mắt. Dù rằng số lượng sao băng rơi xuống rất nhiều, ánh sáng thành phố đã cản đi một phần lớn. Trang web được mở toàn màn hình cùng một màu với bầu trời ngoài cửa sổ, như sắp tan vào khung cảnh bên ngoài ấy. Lee Gunmin cuối cùng cũng không chịu nổi sự im ắng của căn phòng, thì thầm, “Đã ước gì chưa đấy?”

Hwanwoong gật đầu, “Ừm.”

Gunmin cười cười, giơ những ngón tay gầy gầy ra đếm, “Nãy giờ gần một tiếng, có đến sáu hay bảy mươi ngôi sao băng rơi xuống rồi. Nhiều sao băng thế này, hay là cứ thỏa thích ước hết những điều cậu muốn đi.”

Hwanwoong im lặng một hồi, như đang suy nghĩ rất kĩ, rồi trả lời, “Tớ nghĩ là một trong số đó đã thành hiện thực rồi.”

Sau đó khoảng vài phút, cậu lại lầm bầm, “Gunmin à, cậu không tò mò vì sao tớ bị đuổi ra khỏi nhà sao?”

Gunmin nhíu mày, “Ừ thì tớ cũng thắc mắc, nhưng nếu cậu không muốn nói…”

“Tớ… mà thôi, bỏ đi.” Hwanwoong thở dài ngao ngán, những ngón tay vô thức bấu vào nhau.

Gunmin dường như đã hiểu ra, xoay người lại, nhìn vào mắt Hwanwoong, chầm chậm mà rõ ràng, hỏi một câu. “Yeo Hwanwoong, vì sao cậu lại bị đuổi khỏi nhà vậy?”

Hwanwoong hít một hơi thật sâu, không ngừng nghỉ trả lời, “Tớ nói với bố mẹ là tớ không muốn học đại học nữa vì tớ muốn làm ca sĩ, tớ muốn trở thành thực tập sinh.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm, như trút được hết cả tấn gánh nặng đè trên ngực mình, “Nói ra được thật tốt”. Hwanwoong uống hết cả lon bia trong một hơi, rồi bóp nát cái lon trong tay. Mắt Gunmin không thể rời khỏi cái dáng vẻ lúc ấy của Hwanwoong, cuối cùng cũng chỉ rút ra được một câu đùa bâng quơ, “Chúng mình có nhiều điểm giống nhau hơn tớ nghĩ”, rồi nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng của Hwanwoong. Gunmin uống một ngụm bia, vỗ vai Hwanwoong, “Cũng chẳng sao. Cậu từng nói với tớ, rằng tớ có thể sống như vậy mà, rằng chúng mình có thể sống chỉ dựa vào những thứ mơ hồ thế thôi…”

Giọng Gunmin cũng nhỏ dần. Chiếc điện thoại của Hwanwoong cuối cùng cũng hết pin, tắt ngúm trong lòng bàn tay cậu. Bài hát đang phát dang dở bị cắt ngang. Hwanwoong bỗng nhớ ra gì đó.

“Cậu có thể hát cho tớ không? Hồi trước tớ đã từng hỏi cậu…”

“Lúc nào cũng được, cậu muốn nghe cái gì?”

“Gì cũng được, chỉ là… đừng hát về ‘chia tay’ nhé…”

Gunmin chẳng thèm lấy hơi hay làm ấm giọng, vội vã hát một bài. Yeo Hwanwoong lại tự ý ngả đầu vào vai anh, lẩm nhẩm theo bài hát. Tay Gunmin vô thức xoa đầu cậu. Hwanwoong lúc này, ngồi trong phòng Gunmin, mặc áo của Gunmin, tóc vương mùi dầu gội của Gunmin, đến cả đôi tất đang mang cũng là của Gunmin. Cơn mưa sao băng vẫn rơi mãi không dứt, bài hát cũ rích lại vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ xíu, bằng chất giọng ấm áp của Gunmin, “Chẳng biết người là ai, mà cứ thế đắm chìm vào đại dương của người.”

Không biết bao lâu đã trôi qua, những vệt sáng ấy rồi cũng thưa thớt dần. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, len lỏi qua những căn nhà san sát nhau và ánh sáng chói mắt của thành phố đông đúc, bên ngoài khung cửa sổ, một ngôi sao băng rơi ngay tầm mắt Gunmin. Cậu ngừng hát. Hwanwoong đang lim dim, như bị kéo ra khỏi cơn mơ, ngơ ngác. Gunmin cười.

“Hwanwoong-ah, tớ nghĩ là mình say rồi… Tớ có nên thực hiện điều ước của mình ngay không nhỉ?”

Không đợi Hwanwoong đáp, Lee Gunmin đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Hwanwoong cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng khép mi mắt lại. Tất cả mọi sự trên đời Hwanwoong, đều dường như trở nên bớt quan trọng đi một chút, vì Gunmin ở đây mà, và hàng vạn câu từ mà Gunmin muốn nói, chỉ còn gói gọn lại trong mấy chữ.

“Hãy cùng nhau đi đến một buổi thử giọng đi.”

Ngôi sao băng cuối cùng vẫn chưa rơi xuống, nhưng cả Lee Gunmin và Yeo Hwanwoong đều có những thứ mình ước rồi.

End?

Advertisements

tumblr text post #1

cre: foxjae @ tumblr

T/N: cách dòng ra một chút để dễ đọc ;;w;;

b9b48f6e-b711-4714-936a-604c6cf44059

Chúng mình có thể dành ra một chút thời gian để cảm kích cục cưng khổng lồ của chúng mình được không?

Junhong đã làm việc chăm chỉ để trưởng thành và phát triển như một nghệ sĩ, thức cả đêm để làm việc với âm nhạc và tập luyện để nhảy và rap, cậu ấy lo lắng và căng thẳng thường xuyên về việc chẳng bao giờ làm đủ tốt, và cậu ấy để chúng mình bước vào cái đống hỗn loạn liên tiếp diễn ra mà cậu ấy đang mắc kẹt trong đó vì những áp lực từ mọi thứ.

Zelo ra mắt với tư cách là một cậu nhóc 15 tuổi, một người đã luôn được bảo rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ  đủ tài năng, một người tự ti về cái cằm của mình đến mức cậu ấy đeo mặt nạ suốt gần một năm trời để giấu nó đi, một đứa trẻ còn chưa học xong cấp hai khi bước lên sân khấu lần đầu tiên. Cậu ấy lớn lên trước mắt chúng mình, và cậu ấy đã lớn lên rất tuyệt vời, trở thành một người lễ phép, tốt bụng và cởi mở. Một người mặc cho bị chen ngang khi nói, bị làm ngơ, hay bị phủi bỏ và mặc cho mọi cảm xúc khắc nghiệt trong lòng mình, vẫn mang lại sự trong sáng và ngốc nghếch trong mọi việc cậu ấy làm.

Mình cảm thấy như chúng mình không dành đủ thời gian để yêu thương và tự hào về bé bự của chúng mình, hãy thêm một chút tình yêu cho Junhong (bản gốc: “jelly-love”) vào những cuộc trò chuyện của chúng mình nhé.

early in the morning, late in the evening – II. good afternoon [MinWoong|Three-shot]

.


C9XcsRzV0AEgJ24

Author – Lam AKA BBCG | Rating – K
| Lee Gunmin x Yeo Hwanwoong |

early in the morning, late in the evening
“sáng sớm, tối muộn”

II. good afternoon

Thứ sáu rồi, Lee Gunmin thở phào nhẹ nhõm khi chuông tan học reo. Nếu không có ngày cuối tuần, Gunmin sợ rằng anh sẽ phải vào bệnh viện trước khi mùa thi này kết thúc mất.

Bởi vì sáng nào cũng dậy rất sớm, Gunmin chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ngủ bù lại cho cả tuần nay. Khi ngày kiểm tra cận kề, tối nào anh cũng học đến khi danh sách bạn bè trên màn hình điện thoại hiển thị “0 người online”. Có những đêm anh chỉ ngủ ba bốn tiếng, rồi theo thói quen, Gunmin giật mình tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng. Dù có muốn, anh cũng không tài nào ngủ lại được.

Hai chân Gunmin bước những bước vừa dài vừa nhanh, và đầu óc hơi mê man từ việc thiếu ngủ, nên anh hoàn toàn không chú ý đến chiếc cặp sau lưng hôm nay nhẹ bẫng một cách bất thường.

“Cậu gì ơi, làm rơi đồ kìa!” – có ai đó đang hét lên từ phía sau Gunmin. Hai chân Gunmin sững lại. Anh cởi chiếc túi đeo trên vai ra và kiểm tra lại. Cái túi vướng vào chỗ nào đó mà anh không để ý, khóa kéo rách rời, không thể sửa được nữa. Toàn bộ đồ đạc của Gunmin đều đang vương vãi trên mặt đất. Dòng người đông đúc chỉ muốn ra khỏi trường học, vô tình giẫm đạp lên sách vở của Gunmin. Vài người hiểu được tình thế của Gunmin thì làm lơ mà bước qua, cố gắng tránh né ánh nhìn của anh, không ai dừng lại giúp đỡ.

Anh thở dài, ngồi xổm nhặt mấy món bút thước đang vất vưởng lung tung dưới chân. Anh định bụng sẽ phải quay lại lộ trình ban nãy để tìm nhặt mấy món làm rơi, và thầm hi vọng là chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Vừa đi được vài bước, Lee Gunmin nhận ra một dáng người quen thuộc đang nhanh nhẹn lách người qua hành lang đông nghịt, hối hả chạy về phía mình.

Gunmin ngớ người. Là Yeo Hwanwoong, tóc tai rũ rượi, lưng lấm tấm mồ hôi, đang cầm trên tay mấy quyển sách giáo khoa và vở bài tập của Gunmin.

“Tên ngốc kia… Sao cậu đi nhanh như ma đuổi vậy? Tớ kêu gào thế nào cũng không nghe…”, Hwanwoong cúi người thở dốc, thều thào, rồi dúi đống sách vào người Gunmin, “Cậu đem lắm đồ thật đấy. Rơi hết như vậy mà chẳng có cảm giác gì sao?”

Lee Gunmin cười trừ, “Xin lỗi, tớ đang mải nghĩ chuyện khác.”

“Kiểm tra lại xem.”

Anh đếm đi đếm lại số sách, sau khi chắc chắn đủ thì lật sơ qua mấy cuốn. Không ít thì nhiều, không có quyển nào là không bị hư hại. Duy chỉ có quyển sổ tay thì nguyên vẹn một cách thần kì. Gunmin thở phào nhẹ nhõm, nhét nó vào túi trong của áo khoác.

Có những quyển đã lấm lem bùn đất. Cuốn sách toán bị ai đó dẫm lên, in cả dấu giày lên trang bìa. Mấy trang vở bài tập đều cong mép hết lên. Dù rằng anh chẳng phải tên ám ảnh sạch sẽ ngăn nắp gì cho cam, và sách vở của anh thì đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, nhưng thấy đồ đạc của mình bị người khác chà đạp lên, Lee Gunmin cũng có hơi phiền lòng đấy. Chưa kể, anh còn đang lo nghĩ, chút nữa làm sao một tay ôm hết cái mớ này mà chen chúc trên xe buýt giờ tan tầm đây?

“Nếu không cầm nổi, cậu cứ đến phòng giáo viên hỏi xin một cái thùng giấy để mà đựng. Tớ thấy họ có hàng đống thùng như thế chỉ để đựng giấy tờ không ai sử dụng và tờ rơi câu lạc bộ thôi!”

Hwanwoong chỉ tay về phía phòng giáo viên, chắc nịt nói. Gunmin chưa kịp gật đầu, đã thấy Yeo Hwanwoong nắm lấy cổ tay Gunmin kéo đi, “Đi nào! Tớ đi cùng cậu!”

Gunmin tưởng như cảm nhận được mọi mạch máu trong cơ thể đang chảy ngược về lồng ngực anh khiến nó chịu áp lực đến độ sắp nổ tung vậy. Cái cảm giác buồn ngủ và ý định chạy về nhà trước sáu giờ tối  của Lee Gunmin, bị cái sự tiếp xúc nhỏ nhoi tầm thường này cuốn bay sạch sẽ.

Bàn tay của Hwanwoong đang nắm chặt lấy cổ tay của Gunmin, chặt đến độ anh thấy hơi đau. Yeo Hwanwoong khỏe hơn bề ngoài của cậu ta nhiều. Lòng bàn tay cậu có chút thô ráp, ngón tay thì nhỏ xíu và ngắn hơn ngón tay của Gunmin một chút, nhưng lại rất ấm.

Buông ra đi, tớ tự đi được mà!”, Lee Gunmin muốn nói thế, nhưng cổ họng cứ ngắc ngứ mãi, không phát nổi thành tiếng. Bởi lẽ, Lee Gunmin cũng không muốn rời bỏ cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay Yeo Hwanwoong truyền đến, thế nên không những thế để mặc cậu lôi mình đi, Lee Gunmin còn không ngừng cười đến híp cả hai mắt lại, như thể mình là tên ngốc may mắn nhất quả đất.

Bây giờ đã là sáu giờ ba mươi phút, trời đang dần tối và đèn đường bắt đầu được bật. Lee Gunmin ngồi trên hàng ghế ở trạm chờ xe buýt. Bên trái là cái thùng giấy to đùng đựng toàn bộ sách vở và cái cặp rách rưới của anh. Bên phải là Yeo Hwanwoong đang hướng mắt nhìn ngắm đường phố xung quanh.

Đây là lần đầu tiên Lee Gunmin ngồi chờ xe buýt với Yeo Hwanwoong. Dù buổi sáng hay đi cùng nhau, Gunmin lại chẳng có mấy dịp gặp Hwanwoong vào buổi chiều. Cậu ấy luôn bận rộn ở chỗ nào đó, và luôn miệng bảo tất cả những người muốn rủ cậu cùng về (bao gồm cả Lee Gunmin) những câu đại loại như là “Tớ có việc phải làm”, “Đừng đợi tớ!” và “Về trước đi!”.

Thế mà, cuối cùng Lee Gunmin đã trở thành một ngoại lệ rồi. Còn khoảng ba mươi phút nữa mới có chuyến xe về đến nhà anh, nên Lee Gunmin phải nhanh chóng nghĩ ra câu gì đó để lấp đầy sự im lặng này.

“Hôm nay cậu không ở lại trường à?”

“Buổi chiều nhà thể chất chẳng hiểu sao bị khóa lại rồi, buổi sáng vẫn mở cửa mà. Tớ cũng định rủ cậu cùng về sớm ấy chứ…”

“Nhà thể chất á? Cậu tập thể thao ở đó sau giờ học à?”

“Ừm… Cũng có thể nói là vậy.”

Cái giọng ấp úng của Hwanwoong càng làm Gunmin tò mò. Nhưng anh không phải là người tọc mạch, nếu Hwanwoong thấy không thoải mái, Gunmin cũng không muốn hỏi đến. Thế nên cuộc trò chuyện đành kết thúc một cách chưng hửng.

Im lặng kéo dài, đến khi Yeo Hwanwoong bỗng hỏi cậu, “Này, cậu đã tìm ra được việc muốn làm sau khi tốt nghiệp chưa?”

“Tớ nghĩ là… sẽ đi học đại học, có lẽ là ngành kiến trúc.”

“Ừ, thế cũng tốt nhỉ?”, Hwanwoong gượng cười. “Như thế sẽ ổn định hơn nhiều… cậu lại còn được làm điều mình thích.”

“Thật ra, tớ…” Gunmin định nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Anh lục tìm túi áo, bỗng chạm đến lớp da bao ngoài quyển sổ tay. Gunmin rút nó ra. Anh chậm rãi lật từng trang, đưa nó về phía Hwanwoong.

Đó chỉ là một quyển sổ tay bình thường, bên trong chi chít những nét chữ, khung nhạc và nốt nhạc. Cả tháng nay Lee Gunmin gần như quên mất nó. Anh cứ để mặc nó nằm trong cặp suốt một thời gian mà chẳng một lần đụng đến, vì anh quá đỗi bận rộn chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nhưng hôm nay nó vô tình rơi ra ngoài, và mọi bài hát, giai điệu, lời ca mà Gunmin từng viết, ùa về.

Yeo Hwanwoong nhìn anh, rồi lại nhìn trang giấy đã sậm màu, trầm trồ. “Cậu viết nhạc à?”

Gunmin gãi đầu, ngượng ngịu, “Ừ. Thật ra tớ không thích kiến trúc, tớ chỉ rất sợ làm bố mẹ buồn. Tớ muốn làm ca sĩ. Hồi đó tớ đã từng tập hát, tập nhảy, cả viết nhạc, đọc rap… Nhưng khi ấy, mẹ tớ đã nói, ‘Làm sao con có thể sống dựa vào những thứ đó cơ chứ?’. Vậy nên-”

“Nhưng mà, cậu vẫn sống đấy thôi.”

Hwanwoong đột ngột cắt ngang, khiến Gunmin khựng cả người.

“Tớ vẫn sống. Cậu vẫn sống. Rất nhiều người vẫn sống chỉ dựa vào mấy thứ hát hò nhảy nhót thôi đấy. Chỉ cần cố gắng là được, rồi bằng cách nào đó… có lẽ chúng mình cũng sẽ tồn tại thôi.”

Tiếng còi ô tô ồn ã át cả giọng Hwanwoong, nhưng Gunmin vẫn nghe rất rõ. Đèn giao thông xanh đỏ bắt đầu đổi màu. Xe buýt số 136 đang đến gần. Gunmin lúc đó, chẳng biết nên nói hay nên giữ im lặng, những câu chữ lộn xộn cứ ngắt ngứ trong cuống họng, khiến anh ấp a ấp úng mãi đến khi chiếc xe dừng hẳn và những người trên xe bắt đầu ồ ạt đi xuống.

Hwanwoong bước lên xe buýt, và thay vì nói lời tạm biệt, chỉ cười.

“Thỉnh thoảng, cậu hát cho tớ nghe nhé.”

Rồi chiếc xe xình xịch lăn bánh, mất hút giữa con đường đông đúc. Mắt Gunmin cứ mãi dán vào bóng lưng của Hwanwoong ở hàng ghế cuối cùng, chen chúc giữa đám người lộn xộn.

Trên chuyến xe về nhà, Gunmin ngồi cạnh cửa sổ, cứ cắm cúi ghi ghi chép chép vào quyển sổ. Dưới chân là cái thùng mà Gunmin chẳng hề để tâm nữa. Bên ngoài cửa kính, cảnh vật phủ một màu xanh đen lạnh lẽo. Ở đầu bên kia thành phố, chắc Hwanwoong đã về đến nơi.

Có lẽ là vào ngày mai, anh sẽ hoàn thành phần lời của bài hát này, và chắc chắn Hwanwoong sẽ là người đầu tiên được nghe.

-TBC-

early in the morning, late in the evening – I. good morning [MinWoong|Three-shot]

A/N: Yeo Hwanwoong thật sự rất nổi bật, cậu ý chỉ mờ nhạt trong fic của mình và trong chương trình của Mnet thôi. Hôm qua mình đã xem lại Vlive của RBW Boys. Hwanwoong và Gunmin cứ dính nhau suốt, thật sự rất rất đáng yêu… ;;V;;

À, hình như chưa có ai viết fanfic cho lũ trẻ này mà để bọn nó làm nhân vật chính hết. Tên cp cũng chưa có luôn nên cũng không biết gắn tag gì đây. Đành chém đại. Sau này sẽ sửa sau :”>

C9XcsRzV0AEgJ24
.

Author – Lam AKA BBCG | Rating – K
| Lee Gunmin x Yeo Hwanwoong |

early in the morning, late in the evening
“sáng sớm, tối muộn”

I. good morning

Buổi sáng hôm đó, khi Lee Gunmin còn đang cắm cúi giải bài tập đã quá hạn nộp một ngày, Yeo Hwanwoong đến bên cạnh, nhưng chỉ chần chừ mãi, không nói được câu nào. Cho đến khi Gunmin thấy quyển vở chi chít những chữ nét nghuệch ngoạc của mình tối sầm lại và ngước nhìn lên, Hwanwoong mới ấp úng, “Tớ cũng chưa làm…”. Vào lúc bắt gặp ánh mắt ngần ngại của Hwanwoong, Gunmin – cái kẻ chẳng bao giờ để tâm đến thế giới xung quanh nằm ngoài cái bán kính nửa mét bao quanh mình – đã nhẹ giọng nói, “Vậy làm cùng tớ đi!”

Thế là, Hwanwoong vội vàng ngồi xuống bên cạnh.

Gunmin tự hỏi, có phải mọi mối quan hệ đều bắt đầu như vậy?

Đến bây giờ, Gunmin vẫn không hiểu tại sao. Có lẽ chỉ chính vào lúc đó, anh mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Hwanwoong. Ngày hôm trước, anh còn chẳng nhớ nổi Yeo Hwanwoong trông như thế nào. Chỉ lờ mờ biết được rằng trong lớp 2-3, có một người như vậy. Một người mà đối với Gunmin, đến quen biết cũng không phải. Vậy mà hôm sau, cậu ấy ngồi cạnh Gunmin suốt cả giờ ra chơi và giờ nghỉ trưa.

Vào sáng sớm, phòng học chỉ có mình Hwanwoong. Hwanwoong đến trường sớm nhất, và ở lại trễ nhất. Dù rằng trông có vẻ rất chăm chỉ, thành tích của cậu ta vẫn không bao giờ qua nổi mức khá. Cậu luôn ngồi ở hàng cuối cùng, tựa vào áo khoác được choàng trên lưng ghế. Dáng người nhỏ bé, áo sơ mi bỏ ngoài phập phồng trong gió, làn da cậu trắng trẻo như tuyết sắp tan. Bức tường đằng sau cũng được quét vôi trắng toát. Ánh nắng chói chang của mùa xuân tràn qua cánh cửa sổ đã hỏng chốt khiến nó mở toang suốt năm; trông cậu cứ như chỉ cần dựa vào thêm chút nữa, chút nữa thôi, thì sẽ bị bức tường nuốt chửng. Hình như vì luôn ở đó, lúc nào Hwanwoong cũng như một kẻ tàng hình, nên sự tồn tại của cậu mới nhạt nhòa đến vậy trong mắt Gunmin.

Hơn nửa năm, ngày nào cậu ấy cũng ngồi ở chỗ ấy. Nhưng mới sáng nay, khi ngang qua lớp học, Gunmin mới nhìn thấy cậu, qua kẽ hở giữa những tờ thông báo dán chi chít trên mặt kính của cửa lớp. Yeo Hwanwoong thật đẹp, trước đây Gunmin chưa bao giờ nhận ra điều đó. Bỗng, Hwanwoong quay đầu lại và gọi tên anh, “Này, Lee Gunmin!”

Và vào thời khắc đó, tất cả những gì Gunmin nghĩ được là, “Cậu ấy cũng thấy mình.”

Gunmin không biết tại sao, hôm nay lại muốn đến trường sớm như vậy. Có lẽ vì anh muốn đến sớm để tận hưởng không gian yên tĩnh và hoàn thành quyển sách đã đọc hơn ba tháng. Hoặc chỉ vì anh muốn ngồi ở đây, ngắm nhìn sân trường rộng thênh thang bên dưới bầu trời rộng lớn xanh ngắt, trước khi bạn cùng lớp đến và lấp đầy những chỗ xung quanh Hwanwoong.

Hwanwoong cắm tai nghe vào điện thoại và bắt đầu nghe radio. Âm lượng được chỉnh ở mức cao nhất, nên Gunmin nghe được cả tiếng rè rè nhiễu sóng lọt ra ngoài khi Hwanwoong dò kênh.

“Cậu biết không, ở chỗ này là sóng tốt nhất đó!”

“Làm sao tớ biết được. Tớ còn chả biết giờ này còn có người nghe radio đấy…”

Gunmin lôi quyển sách lịch sử ra đọc, tay miết lấy góc của từng trang sách, những con số và những cái tên chạy qua trước mắt cứ ào ào như sao băng rơi. Gunmin lật sách liên tục, nhưng chẳng nhét nổi một chữ vào đầu. Cạnh Gunmin, những ngón tay nhỏ nhắn của Hwanwoong gõ lên chiếc bàn gỗ theo nhịp phách. Hwanwoong cứ mãi nghêu ngao hát bài hát được phát trên đài, “Chẳng biết người là ai, mà cứ thế đắm chìm vào đại dương của người…”

Đôi mắt Hwanwoong nhắm nghiền, cả cơ thể đung đưa nhè nhẹ phiêu theo dòng nhạc. Đôi lúc, vai cậu sẽ chạm nhẹ vào cánh tay Gunmin, và Gunmin không thể né tránh. Dù chỉ có sự cọ xát giữa hai vai áo sơ mi, nhưng trong thời tiết se lạnh, chỉ vậy thôi cũng đủ để cảm nhận được thân nhiệt vô tình truyền qua. Tim của Gunmin giờ đang đập theo tiếng gõ bàn của Hwanwoong, chầm chậm và khẽ khàng, như sợ người bên cạnh sẽ nghe được.

Mất một buổi sáng, Lee Gunmin không học được gì, dù chỉ là một cái tên, từ quyển sách dày cộm. Chỉ có cái câu hát lạc quẻ và sáo rỗng của Yeo Hwanwoong là vào được trong đầu anh. Cả ngày hôm đó, Lee Gunmin không ngừng ngâm nga trong vô thức, “Chẳng biết người là ai… mà cứ thế đắm chìm… ”

Hôm nay Gunmin lại đến sớm. Khi anh chỉ còn cách cổng trường ba bước chân, ai đó kéo quai đeo cặp của anh, làm anh suýt ngã ngửa ra đằng sau. Gunmin hét lên “Yah!” một tiếng, quay lưng lại. Là Yeo Hwanwoong đang tít mắt cười,“Đi với tớ nào!”

Không đợi Gunmin đồng ý, Hwanwoong bỏ đi, như chắc mẩm Gunmin sẽ theo ngay sau. Mà đúng là thế thật.

Giờ Lee Gunmin đang ngồi trên hàng ghế được đặt trên vỉa hè, trước một cửa hàng tiện lợi có cái tên lạ hoắc nằm trong một khu dân cư vắng vẻ.

Hwanwoong bước ra từ cửa hàng, đưa cho Gunmin lon nước trái cây, cười tươi nói, “Cảm ơn hôm trước đã giúp tớ làm bài.”

Gunmin với tay cầm lấy lon nước. Cảm giác lạnh ngắt giữa tháng ba áp vào lòng bàn tay. Anh vô tình chạm vào những ngón tay nhỏ xíu thon thon đang nắm chặt lấy lon nước.  Tay Hwanwoong. Cứ như có một dòng điện truyền qua, nơi đầu ngón tay Gunmin tê rần, đến độ anh gần như không thể cảm nhận được tay mình nữa.

Gunmin vô thức rụt tay lại. Hwanwoong nhìn anh thắc mắc rồi hối thúc, “Nhanh lên, tay tớ tê lại rồi…”.

“À… tớ xin lỗi.” Gunmin cười gượng gạo, đặt lon nước lên hàng ghế anh đang ngồi. Hwanwoong lấy ra một lon cà phê đặt bên cạnh lon của Gunmin, rồi ra hiệu cho Gunmin dịch qua một bên. Những cơn gió lành lạnh của buổi sớm làm Hwanwoong rùng mình. “Hơi lạnh nhỉ? Nhưng bên trong không có chỗ để ngồi…”, Hwanwoong đút hai tay vào túi áo, rồi đột ngột xích lại sát Gunmin, và điều này cũng làm Gunmin run rẩy theo, nhưng không phải vì lạnh.

Vẫn còn rất sớm, con đường vắng ngắt, chẳng có mấy người qua lại, chỉ lác đác mấy cụ già tản bộ bên vỉa hè bên kia. Bên trong cửa hàng đang mở một bài hát mà Gunmin chưa từng nghe, nhưng anh lại cứ lẩm nhẩm theo. Yeo Hwanwoong ngồi bên cạnh chơi mấy trò chơi trên điện thoại, đầu sắp tựa hẳn lên vai Gunmin.

“Trong trường cũng có máy bán hàng tự động mà, sao cậu bắt tớ phải đi xa thế này?”

“Máy bán hàng ở trường không có loại cà phê này đâu. Mấy loại kia lại còn đắt hơn 300 won.”

Gunmin bật cười, “Trả ơn cho tớ mà cậu cũng keo kiệt 300 won à?”

“Bao nhiêu tiền thì cũng là tiền thôi.” – Hwanwoong bĩu môi, “Thỉnh thoảng tớ cũng hay đến đây trước giờ học lắm. Mấy cửa hàng gần trường mình lúc nào cũng đông đúc. Ở đây yên tĩnh hơn hẳn, mà họ hay mở mấy bài hát tớ thích.”

Gunmin gật đầu, rồi cũng chẳng nói gì nữa. Hwanwoong đã ngả đầu lên vai anh, lầm bầm khi bài hát tiếp theo được phát trong cửa hàng, “Trừ bài này ra, tớ không thích nó.”

Tiếng nhạc rộn ràng mạnh mẽ, một giọng nam cất lên, “Hôm nay anh mỉm cười, kể cả khi trái tim đau nhói, anh vẫn sẽ mỉm cười…”

Gunmin, người đang hớp lấy một ngụm nước trái cây, không thể mở miệng hỏi tại sao, chỉ có thể nhìn Hwanwoong một cách kì quặc.

“Nó buồn quá.”

“…Hả?”

“Không phải phần nhạc, phần lời cơ. Tớ không thích mấy bài hát về chia tay chút nào.”

Gunmin bỗng cảm thấy sức nặng đè lên vai mình. Hwanwoong đang cố vùi vào vai anh để không phải nghe thấy tiếng nhạc, mấy sợi tóc nâu chọc vào cổ Gunmin, và một mùi thơm quyện giữa hoa anh đào và nước xả vải xộc lên mũi. Giọng Hwanwoong nhỏ dần, “Chỉ một chút thôi, sau khi bài này kết thúc…”

Khi đó, Lee Gunmin không hề mong thời gian sẽ đóng băng, hay khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Anh chỉ ước rằng bài hát tiếp theo cũng là về một cuộc chia tay đẫm nước mắt.

-TBC-

 

Hold [Oneshot | KangNam]

Author – Lam AKA BBCG | Rating – K
| Kang Seungyoon x Nam Taehyun |

Hold

3000b646-6da2-44d9-a5e9-16a5bf80a82e

“Tay em lạnh thật đấy.”

Seungyoon luôn nói thế mỗi khi cầm lấy tay cậu. Lòng bàn tay anh áp vào mu bàn tay, những ngón tay miết nhẹ lên cổ tay cậu. Tay anh chạy dọc theo những làn gân xanh nổi trên cánh tay Taehyun. Thường những lúc như vậy, anh sẽ thì thầm những chuyện đâu đâu, đủ để mình cậu nghe thấy, còn cậu thì giữ im lặng. Chỉ cậu và anh, trong một căn phòng đóng kín, nhưng Taehyun cũng chẳng biết phải nói gì.

“Đang là mùa đông, với cả cái của nợ kia hư rồi, anh biết mà.”

Giọng Taehyun hơi khàn. Điều hòa trong phòng hư vài hôm rồi, cậu chẳng có thời gian gọi người đến sửa. Ngồi trong phòng kín mà cảm giác cứ như đang ở ngoài trời vậy. Tên ngốc kia thì cứ nhất quyết sang nhà cậu, mặc dù anh biết rõ ở đây lạnh cóng.

Sau đó, vì tuyết rơi dày quá, nên bây giờ phải kẹt ở đây. Anh chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không dứt, bàn tay nắm lấy tay cậu càng lúc lại càng chặt.

“Nếu cứ nắm chặt thế này, cổ tay em sẽ hằn dấu vân tay của anh mất.”

Cậu cảm thấy tay mình được thả lỏng dần, những ngón tay khô cứng xoa xoa lên chỗ đã đỏ lên.

“Nhưng tay anh vẫn ấm này.”

Seungyoon buông bàn tay cậu ra, cọ xát hai tay mình với nhau một chút, rồi đưa lên áp vào má cậu.

“Ừ.”

Taehyun chỉ trả lời đơn giản như vậy, trên mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì, nhưng hai tai đều đỏ cả lên rồi. Aish, mấy cái chuyện con nít này.

Chẳng biết tay Seungyoon để trên má cậu bao lâu, cũng chẳng biết cậu đã im lặng bao lâu. Seungyoon rốt cuộc cũng chú ý đến hai tai đang đỏ ửng của cậu, tự mình đoán rằng, có lẽ là cậu lạnh quá rồi. Anh tằng hắng.

“Taehyun, tai của em…”

“À…”

Taehyun có thể cảm nhận được tai mình nóng ran, mà chẳng biết vì lí do gì. Là tại cái chạm của anh ư? Taehyun cũng hơi ngượng một chút, nhưng cậu đâu có phải mấy đứa con gái lần đầu biết yêu. Cậu hít một hơi, cố gắng lấy lại tự tin, gỡ tay Seungyoon ra.

“Không sao đâu, tại vì lạnh quá thôi.”

Còn tay anh, thì lại rất ấm.

Taehyun đến thành phố này ngót ngét đã hai năm. Ở nơi thành thị đông đúc chật chội, chẳng ai mảy may để ý đến thằng nhóc ngoại quốc non nớt, có lẽ cũng chỉ mong muốn tìm được một chỗ chen chân như bao kẻ khác. Cậu không giống họ, không nói ngôn ngữ của họ, không phải là một trong số họ, vì thế, lại càng cô đơn.

Và có lẽ Taehyun sẽ mãi cô đơn như thế, nếu không gặp Seungyoon.

“Tay em lạnh thật đấy…

…nhưng anh thích nắm.

Em xem, vừa vặn thế này. Ngón tay đan vào nhau, không có kẽ hở. Như vậy thì em không phải lo có cơn gió lạnh nào len vào rồi…”

Seungyoon cười hì hì, mi mắt nheo lại, trông như một đứa ngốc. Taehyun nhịn không được, vương tay ra nhéo anh một cái. Chẳng có mấy khi Seungyoon lại trẻ con như vậy. Đôi mắt anh long lanh, và cậu thề rằng cậu thấy chính mình trong đó.

Cậu cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Vươn tay ôm lấy Seungyoon, đầu gục trên vai anh.

Quả thực, rất ấm.

Ấm đến nỗi, cậu quên mất, ngủ luôn trên vai anh. Trong mơ chỉ thấy loáng thoáng hình ảnh đôi tay quen thuộc, và ánh nhìn đọng lại trong đáy mắt.

Seungyoon à…

Khi Taehyun mở mắt, trước mặt cậu không còn là căn phòng trắng toác lạnh ngắt của mình, mà là một căn nhà nhỏ hơi bừa bộn. Trên đầu giường có một chiếc radio, đang phát một bản tình ca không lời. Trong không gian nhỏ hẹp vang vọng tiếng ai đó nghêu ngao hát. Cậu cảm thấy cả cơ thể nặng trịch, đến cả việc ngồi dậy cũng trở nên khó khăn.

“Em tỉnh rồi à?”

Taehyun không trả lời, trước mắt cậu chỉ mờ mờ một dáng hình quen quen. Cậu dụi mắt, là Seungyoon.

“Ở nhà em lạnh quá nên có lẽ là bị cảm rồi. Lúc em ngất… anh sợ lắm.”

Seungyoon ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài.

“A… Mệt quá đi mất!”

Taehyun thều thào, rồi ngã vào lòng anh, mái tóc mềm cọ cọ vào cổ anh. Seunghoon bị ôm bất ngờ, không kịp phản ứng gì. Làn hơi nóng phà vào cổ khiến anh hơi run.

“Anh thơm thật đấy. Đừng nói gì hết, cứ giữ như vậy… Em thích thế này.”

Taehyun bị ốm nên giọng khá khó nghe, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, anh không bỏ sót từ nào. Anh kiên nhẫn đợi một lúc lâu, đến khi Taehyun bắt đầu thở đều đặn, mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Những ngón tay anh vô thức lướt qua mái tóc cậu. Seungyoon cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Taehyun. Taehyun cứ thích là lại hành động như vậy, chẳng bao giờ đoán trước được. Seungyoon, trong những lúc như vậy, chỉ có thể cười thôi.

“Seungyoon, Seungyoon à.”

Taehyun cứ thì thầm tên anh từ nãy đến giờ. Cậu không tỉnh táo khiến việc vận chuyển của anh gặp chút khó khăn, cứ loạng choạng từ bên này sang bên kia như say rượu. Nhưng nghe thấy tên mình từ phía sau như đang cổ vũ, Seungyoon xốc lại người Taehyun một chút rồi đi nhanh hơn.

Cái tên mà bạn nói ra trong lúc không tỉnh táo nhất, thường là tên của người quan trọng nhất.

Seungyoon không thể ngăn bản thân mỉm cười trước suy nghĩ đó.

“Taehyun à, không cần gọi tên anh nhiều vậy đâu, anh cũng yêu em mà.”

Anh cười khì, nói nhỏ vào tai Taehyun, nghĩ rằng chắc cậu sẽ chẳng nghe thấy đâu. Chỉ thấy bàn tay choàng qua cổ anh chặt hơn một chút, người cậu rúc sâu hơn một chút.

Sau khi ăn và uống mấy viên thuốc, Taehyun vẫn chẳng thấy khỏe hơn chút nào. Tay chân cậu không ngừng run rẩy. Taehyun cuộn tròn trong đống chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Seungyoon ngồi tựa lưng vào chiếc giường, vừa làm việc gì đó trên máy tính, vừa lẩm bẩm hát theo bài hát phát trên radio. Nhìn từ xa thì có vẻ thư thả, nhưng cặp lông mày không ngừng nhíu lại. Cứ khoảng hai mươi phút, Seungyoon lại quay sang hỏi mấy câu.

“Taehyun-ah? Em còn thức không?”

“Em thấy thế nào?”

“Đỡ hơn chưa? Có cần đi đến bệnh viện không?”

Và Taehyun chỉ trả lời ngắn gọn trong mấy chữ, “Em không sao.”

Vì Seungyoon-hyung ở đây mà.

Taehyun thích những lúc như thế này, khi chỉ có Seungyoon và cậu. Seungyoon sẽ chui ra khỏi cái vỏ bọc cứng ngắt mà anh vẫn khoác lên suốt những năm tháng ở đây và trở nên dịu dàng đến lạ. Cái cách anh thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng cho dù có bận rộn làm việc trên máy tính, hay cái cách anh vẫn tìm đến tay cậu như một thói quen.

“Seungyoon-hyung, tay em không lạnh nữa rồi.”

Seungyoon cười méo xệch, “Sốt cao như vậy thì tay nào mà lạnh nổi.” Anh nắm lấy bàn tay đã ấm lên vì trận ốm, áp vào má mình, như cái cách mà anh vẫn thường làm. Những lúc như này, Seungyoon sẽ cười, như thể đã có cả thế giới, nhưng khi hơi nóng chạm vào làn da anh, có cái gì đó khiến anh khựng lại.

“Nhưng mà Taehyun này, kì lạ thật ấy…”

“Thế nào cơ?”

“Bởi vì trước đây anh chưa từng nắm tay ai ngoài em cả… Mà tay em thì lúc nào cũng lạnh cóng. Cho nên bây giờ, cảm giác ấm nóng này, thật không quen chút nào.”

Taehyun không nói gì. Những ngón tay nằm trong lòng bàn tay anh khẽ cựa quậy, đòi thoát ra. Seungyoon buông lỏng tay cậu ra. Taehyun quay mặt vào tường, tiếp tục giữ im lặng. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ nghe tiếng nhạc lẫn với âm thanh rè rè từ radio.

“Anh thích cái nào hơn, nam cực lạnh lẽo, hay vùng xích đạo ấm áp?”

Cậu cất giọng hỏi. Bình thường, Seungyoon sẽ dựa vào phản ứng của Taehyun để trả lời những câu hỏi kì lạ bất chợt nảy ra trong đầu cậu, bởi vì Taehyun của ngày hôm qua sẽ không giống như Taehyun của ngày hôm nay, và câu hỏi có thể giống, nhưng câu trả lời sẽ thay đổi xoành xoạch. Taehyun muốn thế nào thì là thế ấy thôi. Seungyoon có lẽ là người duy nhất chịu được cái phần này trong tính cách của Taehyun, cũng bởi vì thế nên Taehyun mới vui vẻ khi ở cạnh anh.

Nhưng đó là khi Taehyun để anh đoán ra thôi. Nếu cậu thật sự muốn nghe câu trả lời, nhất định sẽ không để cho anh một manh mối nào.

“Nam cực.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh đã sống trong sự lạnh lẽo của em quá lâu, nếu đến nơi ấm áp sẽ bị sốc nhiệt mà chết đấy!”

“…”

“…”

“Đồ ngốc.”

Taehyun cuối cùng cũng phì cười nhờ trò đùa nhạt nhẽo của Seungyoon, anh bất giác cũng cười theo. “Làm cho Nam cực lạnh lẽo vui vẻ là tốt rồi. Anh thích thế hơn, vậy nên mau chóng khỏe lại nhé”, Seungyoon xoa đầu Taehyun, những nét nhăn trên mặt anh giãn ra. Taehyun cố gắng tránh đi, những sợi tóc chuyển động trong lòng bàn tay anh, nhất quyết không chịu để yên. Đôi mắt Taehyun nhắm nghiền, chẳng thèm mở ra.

Những lúc như thế này, những lúc như thế này. Seungyoon thở hắt ra. Những lúc như thế này, em thật sự rất đáng yêu. Và Seungyoon không biết nên làm thế nào. Hôn ư? Sẽ bị lây bệnh mất. Thế là theo thói quen, tay anh lướt theo gò má xuống xương quai hàm, đến cằm rồi đến môi, và dừng lại. Hơi thở của Taehyun khẽ khàng chạm vào đầu ngón tay anh. Taehyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một phần vì hôm nay là một ngày dài, phần còn lại chắc là nhờ tác dụng phụ của thuốc.

Seungyoon rướn người, tắt cái radio đi. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của Taehyun, và đôi khi là những tiếng bước chân khẽ khàng của Seungyoon. Ngoài kia, tuyết có thể sẽ lại rơi vào bất cứ lúc nào. Cứ mỗi khi có tuyết rơi, Seungyoon sẽ không nhịn được mà chạy ra ngoài, lang thang khắp nơi trong cái lạnh giá của mùa đông. Ngày tuyết rơi đầu tiên kể từ sau khi gặp Taehyun, Seungyoon lôi cậu đi khắp nơi. Dù có làu bàu cằn nhằn như thế nào, cậu vẫn đi theo anh rong ruổi đến mọi ngõ ngách của thành phố, ngắm nhìn những mái hiên và vỉa hè phủ đầy tuyết trắng.

Hôm Taehyun bị ốm, cũng là hôm Seungyoon tính rủ cậu ra ngoài. Taehyun bảo tuyết rơi dày lắm, xe cậu không di chuyển được nên Seungyoon mới sang nhà cậu. Nếu hôm đó anh không đến, không biết Taehyun sẽ thế nào nữa. Nghĩ đến đây, Seungyoon thấy sợ.

Taehyun không bao giờ đến bác sĩ, cho dù có ốm nặng đến thế nào đi nữa. Seungyoon có gặng hỏi vài lần, nhưng câu trả lời không bao giờ giống nhau. Bởi vì em không thích mùi của bệnh viện hay phòng khám. Bởi vì rất tốn tiền. Bởi vì rất phiền phức. Có lẽ Taehyun đã nhận thức được cơn cảm cúm từ trước đó, nhưng cũng vì bản tính chủ quan và cả việc không thích bệnh viện, nên cậu giấu nhẹm nó đi.

Lúc về nhà Taehyun để lấy quần áo cho cậu, Seungyoon thấy mấy lọ thuốc đã bị bóc hết nhãn, bên trong có những viên nhộng màu xanh. Chắc là thuốc của Taehyun mua trước. Biết rõ bản thân mình bị bệnh, nhưng lại không chăm sóc cho bản thân kỹ lưỡng gì cả.

Seungyoon mở tủ quần áo, lấy thêm một cái chăn nữa, đắp lên người Taehyun. Nếu như ngày mai Taehyun vẫn không khỏi, nhất định anh sẽ bắt cậu đến bệnh viện bằng mọi cách, kể cả có phải trói cậu lại rồi nhét vào taxi đi nữa.

Đã vào giữa mùa đông rồi. Taehyun không thích mùa lạnh, vỉa hè thì trơn trượt, bầu trời thì âm u. Nếu chẳng may, điều hòa sẽ hỏng và máy nước nóng cũng thế. Taehyun không nói ra, nhưng Seungyoon biết, và anh cũng không ít lần bảo cậu đến nhà mình để trú đông. Nhưng cũng giống như con mèo bướng bỉnh chẳng chịu rời khỏi cái ghế sofa rách nát, Taehyun nhất quyết ở lại đó. Mà nếu Taehyun muốn thế, thì Seungyoon chẳng làm gì được.

Nhưng mà sau cùng thì Seungyoon cũng đã lôi được Taehyun đến nhà mình vào mùa đông rồi.

Seungyoon loay hoay đến ba, bốn giờ sáng. Trong lòng anh tự nhủ, Làm nốt cái này thôi, làm xong cái kia thôi. Công việc hôm nay chất đống, nếu không làm thì sợ không kịp mất. Seungyoon đã xin nghỉ hai ngày với lời hứa sẽ làm xong mọi thứ được giao rồi. Cứ thế này anh sẽ phải thức trắng đêm nay mất thôi.

Seungyoon đóng laptop lại, dụi dụi hai mắt, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc trở ra, Seungyoon tùy tiện đổ một gói café pha sẵn vào cốc, chưa kịp rót nước nóng vào, thì lại cảm thấy một mái tóc mềm mềm cọ vào cổ. Anh bất giác rùng mình, nhẹ nhàng đặt cái cốc xuống.

“Sao em không ngủ đi?”

“Sao anh không ngủ đi?”

Seungyoon cảm giác như vừa làm việc gì có lỗi, gãi đầu, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất.

“Anh có việc…”

Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh đèn phòng tắm, Seungyoon không nhìn rõ vẻ mặt của Taehyun, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn.

“Seungyoon-ah, em biết là vì em nên anh mới phải làm việc thâu đêm, nhưng mà… Mặt trời sắp mọc rồi. Anh định không nghỉ ngơi sao?”

“Anh chỉ được nghỉ khi nào em khỏi bệnh thôi.”

Anh bâng quơ nói, nở một nụ cười. Nam Taehyun chẳng biết là vì cảm động hay là vì cảm thấy tội lỗi, bỗng vươn tay ra ôm lấy Seungyoon. Bàn tay lạnh ngắt ôm trọn tấm lưng Seungyoon. Cảm giác lạnh lẽo qua một lớp vải vẫn khiến anh run rẩy.

“Nhiệt độ cơ thể của em cuối cùng cũng hạ xuống rồi.”

“Thật tốt.”

Seungyoon theo thói quen, xoa đầu Taehyun. Taehyun thường sẽ đẩy tay anh ra, hẳn rồi. Nhưng cậu không làm vậy, cứ để mặc anh làm rối tung mái tóc mình.

“Ngoan nào, đi ngủ đi.”

Nam Taehyun trước đây nghe phải câu này chắc chắn sẽ phụng phịu, lầm bầm, “Em không phải là trẻ con”, rồi trốn vào phòng riêng thức tới sáng. Nhưng hôm nay, nghe xong câu này thì lại chầm chậm buông ra, quay trở lại giường. Trong tai chỉ còn nghe vang vọng câu nói “Anh chỉ được nghỉ khi nào em khỏi bệnh thôi…”, Taehyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Seungyoon thấy Taehyun cuộn tròn trên chiếc giường của mình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ bẫng. Suốt đêm, trong căn hộ yên tĩnh, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính, hòa lẫn với tiếng thở đều đều và tiếng sột soạt của chăn nệm mỗi khi Taehyun cử động. Những âm thanh khác biệt đó lại quyện vào nhau êm đềm trong cùng một khung hình.

Bên ngoài, những ánh đèn cũng bắt đầu tắt.

Mãi đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng phía trên những căn nhà nhỏ phía xa, Seungyoon mới chợp mắt một chút. Bởi vì mệt mỏi, Seungyoon ngủ rất sâu. Taehyun cũng vì tác dụng của thuốc cảm, đến hơn mười giờ sáng mới bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Taehyun định lên tiếng hỏi Seungyoon để điện thoại của cậu ở đâu, chợt nhìn thấy dáng người gầy nhom của Seungyoon nằm dài trên sofa, quần áo cũng không thèm thay, chăn cũng không thèm đắp. Trong lòng Taehyun bỗng xuất hiện cảm giác tê dại.

Chiếc điện thoại của Taehyun đặt trên bàn ngay cạnh ghế sofa, cùng với đồng hồ và vài vật dụng cá nhân của cậu. Chắc hẳn là do Seungyoon mang đến. Tiếng chuông điện thoại ồn ào như vậy cũng không thể đánh thức Seungyoon đang ngủ say. Taehyun bắt máy. Đầu bên kia là giọng của quản lí, không vội vã cũng không lề mề, đều đều hỏi cậu vì sao hôm nay lại nghỉ. Taehyun cũng dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời.

Thảo luận được mười lăm phút, Taehyun bảo ngày mốt sẽ đi làm trở lại. Quản lí không nói không rằng, cậu cho rằng anh ta đã ngầm đồng ý, bèn xin phép rồi cúp máy.

Taehyun mở tủ áo của Seungyoon, lục tìm một hồi vẫn không thấy cái chăn nào, chợt nhớ ra Seungyoon đã đem toàn bộ chăn của mình đắp lên người Taehyun. Taehyun đành đem mấy tấm chăn trong phòng ngủ trả lại với chủ nhân của nó. Từng cái, từng cái một, thật chậm rãi để không đánh thức Seungyoon.

Taehyun cảm thấy bản thân mình đã khỏe hơn nhiều so với ngày hôm qua. Trước đây dù ốm thế nào, Taehyun cũng sẽ bỏ qua hết mà đi làm, về nhà thì uống hai cốc nước rồi uống thuốc, sau đó đi ngủ. Mấy cơn cảm mạo rồi sổ mũi rồi cũng buồn chán với cái thái độ dửng dưng của cơ thể Taehyun mà bỏ đi. Lần này Taehyun cũng đã nghĩ như thế.

Taehyun đã sống một mình quá lâu, đã quên mất cảm giác có ai đó xuất hiện ở giữa những khung cảnh thân thuộc, từng chút, từng chút một biến thành một phần cuộc sống của cậu. Mỗi khi Taehyun lại quên, Seungyoon sẽ xuất hiện, nhắc cậu nhớ rằng có một người quan tâm đến từng phần nhỏ nhất của cậu. Seungyoon để ý đến việc ngón trỏ của cậu bị cứa vào dao rọc giấy, đến vết chai sạn trên ngón giữa và ngón cái, quan tâm đến những việc làm cậu vui vẻ hay buồn phiền. Seungyoon ở đó, xoa dịu cậu, cho dù là những vết thương ngoài da bé tí, hay những vết sẹo trong lòng chẳng thể nào lành lại.

Không hề phòng bị, cũng không hề báo trước, Seungyoon bỗng trở thành một phần của cậu. Giống như khi Taehyun lật lại cuộc đời của mình, trong từng khung cảnh, từng khoảnh khắc, Seungyoon đã luôn ở đó, trở thành một điểm tựa mà Taehyun đã luôn vô thức ngả vào.

“Anh biết không, em đã từng nghĩ mình sẽ cô đơn đến suốt quãng đời còn lại đấy.”

Taehyun nằm trên giường, mắt liếc qua trang sách nhưng chẳng có câu chữ nào lọt vào đầu cậu. Cậu cứ mãi suy nghĩ về điều gì đó, hoặc là sự có mặt của Seungyoon khiến cậu bị xao nhãng. Seungyoon vẫn ngồi trên sàn, bên cạnh chiếc giường, chăm chú làm việc. Tóc anh rối bù và quầng thâm mắt chẳng thể nào rõ ràng hơn nữa.

“Ai cũng có một quãng thời gian trong đời như vậy. Nghĩ rằng mình sẽ đơn độc suốt đời.”

Bàn tay Taehyun chạm nhẹ cổ áo sơ mi vẫn còn dựng đứng của Seungyoon, khẽ khàng bẻ xuống. Cậu nhích người lại gần mép giường, một chút, rồi lại thêm một chút. Đến khi đầu cậu kề sát hõm vai của Seungyoon, Taehyun mới thổi vào tai anh bằng giọng nói trầm thấp.

“Anh có không?”

“Nếu như em bỏ đi, thì chắc là sẽ có.”

Seungyoon im lặng, Taehyun cũng không thể nói gì. Hai tay cậu vòng qua vai Seungyoon, siết chặt lấy anh. Mùi hương này, lúc đầu là một ấn tượng khó quên vào lần đầu tiên Seungyoon lướt qua cậu, bây giờ đã trở nên thân thuộc đến không thể tách rời. Mùi hương ấy bám lên quần áo, chăn nệm, và vương trên mái tóc của người mà cậu yêu thương. Mùi của sách mới, nước xả vải, và một chút mùi cháy xém. Taehyun chẳng biết chúng từ đâu tới, và cậu cũng chẳng quan tâm. Chúng quyện vào nhau, theo một tỉ lệ hài hòa nào đó hay một công thức nho nhỏ, vừa đủ để Taehyun cảm thấy hạnh phúc.

“Kang Seungyoon nhất định sẽ không bao giờ phải cô đơn đâu. Em hứa đấy.”

Taehyun bắt đầu cảm thấy nhà Seungyoon giống như nhà mình.

Kể cả khi đã khỏi bệnh rồi, Taehyun vẫn lấy lí do điều hòa hỏng để quay lại căn hộ nhỏ của Seungyoon vào mỗi buổi tối sau khi tan làm, nằm ườn ra trên sofa nghịch điện thoại và nghe những bài hát mà Seungyoon thích. Đôi lúc Taehyun sẽ nấu bữa tối, đôi lúc lại là Seungyoon. Hôm nào Taehyun quá lười biếng để làm bất cứ cái gì, còn Seungyoon thì lại bận rộn với mớ giấy tờ nhàm chán, hai người sẽ cùng ăn mì và xem tivi. Dần dần, Taehyun không còn muốn về nữa. Bởi vì trong tâm trí Taehyun, cậu đã tự cho nơi này là nhà.

Vậy nên khi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà của Taehyun vào chiều nay để thông báo rằng họ đã sửa xong hệ thống điều hòa, Taehyun không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Cứ nghĩ đến tối tuyết lại rơi, và mùa đông vẫn còn dài, Taehyun chẳng muốn đi đâu. Chiếc giường đơn ở căn phòng của cậu lúc nào cũng quá cứng, và cho dù có bật điều hòa cao như thế nào, Taehyun cũng sẽ không cảm thấy ấm áp như giường của Seungyoon…

Hơn nữa, căn phòng của Taehyun lúc nào cũng rất im ắng. Không có tiếng bước chân, tiếng lạch cạch của bàn phím, cũng không có tiếng radio hay tiếng nhạc; chỉ có sự im lặng nhàm chán, và đôi khi là tiếng vọng không rõ từ hành lang; nhưng chỉ thế mà thôi.

Căn hộ của Seungyoon cũng rất yên tĩnh, nhưng bên trong sự yên tĩnh ấy luôn có một hơi thở ấm áp, và lẫn trong không khí là những mùi hương mà Taehyun từ lâu đã quen thuộc. Ở đây có những món cậu thích ăn, có những quyển sách cậu thích đọc, có những bản nhạc cậu thích nghe, có những quan tâm chỉ dành cho cậu. Quan trọng nhất là, ở đây có Seungyoon. Và, không có thứ gì mà Taehyun có thể đòi hỏi nữa.

Taehyun vẫn không nghĩ rằng ngày trở về lại đến sớm như vậy.

Kang Seungyoon không quen với cái không khí tĩnh lặng mà anh có thể cảm nhận được khi đứng trước cửa nhà. Một âm thanh nhỏ xíu cũng không lọt qua khe cửa. Không có tiếng bước chân hay tiếng trở người sột soạt, tiếng tivi rè rè và tiếng radio.

“Anh về rồi!”

Quả nhiên Nam Taehyun không có ở đây. Chăn nệm đã được gắp lại gọn gàng. Giày dép được để ngay ngắn. Đống sách tự trở về vị trí cũ, nằm im lìm trên kệ như chưa từng được lấy ra. Bàn ghế cũng được kéo lại ngay ngắn. Chỉ còn tờ giấy note màu xanh dán trên tủ lạnh cùng mùi đồ ăn thoang thoảng mới nhắc Seungyoon rằng Taehyun từng ở đây.

“Điều hòa nhà em sửa rồi. Không muốn làm phiền anh nữa.”

Seungyoon mở tủ lạnh, thấy một đống đồ ăn được bọc giấy kín, chỉ cần hâm lại là ăn được.

Nhưng sao anh có cảm giác tủi thân như bị người ta lợi dụng rồi bỏ đi thế này…

Seungyoon một tay cầm cái nồi trong tủ lạnh ra, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho Taehyun, giọng mếu máo, “Em không chờ anh về rồi đi được à?”

“Em còn về dỡ đồ với dọn dẹp lại nữa.” Taehyun lạnh tanh trả lời, thực chất là đang cười thầm trêu đùa Seungyoon.

“Tay anh lạnh cóng rồi này…”

Taehyun im lặng không trả lời, tay em cũng thế.

“Nhớ em quá.”

“…”

“Taehyun à? Em còn ở đó không vậy?”

“Vâng…”

Thế là Taehyun ngồi bên điện thoại suốt đêm. Seungyoon kể những chuyện ở chỗ làm như anh vẫn hay kể cho Taehyun nghe khi cậu ở nhà mình. Taehyun mãi cũng chẳng chịu cúp máy, cứ ậm ừ rồi kể những chuyện linh tinh, chen vào vài câu than phiền.

Gần hai giờ sáng, Seungyoon lấy lí do để cậu nghỉ ngơi, cuối cùng cũng gác máy.

Taehyun dựa lưng vào tường, vùi cả người vào trong chăn, điều hòa cũng được bật, nhưng chỉ thấy thiêu đốt, chẳng có chút ấm áp nào cả. Cái cảm giác bức bối này là gì đây? Chẳng khác nào lúc Taehyun cai thuốc lá, nhưng chỉ có điều, lần này, cậu nghiện một thứ hoàn toàn khác.

Chỉ có thế, Taehyun không ngủ được cả ba hôm liền. Rõ là, Kang Seungyoon làm hư cậu rồi.

Đến đêm thứ tư, vào lúc mười giờ đêm, Taehyun xuất hiện trước cửa nhà Seungyoon, không gọi trước cũng chẳng nói gì. Seungyoon chỉ cười, “Nói ‘Em cũng nhớ anh’ là được mà.”

Phòng ngủ của Seungyoon có tầm nhìn ra toàn khu phố, dù vướng mấy biển quảng cáo và vài căn nhà, nhưng đối với Taehyun thì vậy là đủ. Cậu hay ra đó ngồi và thử tìm tòa nhà của mình trong đống ngổn ngang đó, nhìn qua ô cửa sổ tối đen đã đóng băng, tuyết rơi đầy trên bậu cửa.

Nếu không ở đây, thì Taehyun cũng đang nằm dài ở nhà, đọc sách hay xem vài ba thứ linh tinh, cứ thế hoài phí thời gian của chính mình.

Seungyoon đưa cho cậu một cốc trà, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Taehyun hớp một ngụm, ngón tay vẽ những hình thù ngoằn ngoèo lên mặt kính, trả lời dửng dưng.

“Nghĩ xem hôm nay nên về nhà hay ở lại.”

Seungyoon thở dài, “Ừ, em muốn về cũng được”, rồi định bỏ đi. Bỗng dưng, Taehyun nắm lấy vạt áo anh, kéo anh ngồi xuống rồi cười lớn, “Em đùa mà!”.

Taehyun đặt cốc trà lên bệ cửa, rồi nắm lấy tay Seungyoon, “Tay anh ấm thật đấy, còn tay em vẫn lạnh.”

Giống như điểm giao nhau của ốc đảo ấm áp và Nam Cực lạnh lẽo vậy. Một cảm giác dễ chịu tràn ngập từ lòng bàn tay đến lồng ngực Taehyun. Seungyoon đột ngột kéo Taehyun về phía mình, rồi không nói không rằng, mở bàn tay cậu ra, nhét một vật vào; sau đó, chậm rãi đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.

“Vậy đủ ấm rồi nhỉ?”

Taehyun đỏ bừng cả hai tai, hai má cũng nóng ran. Khi cậu mở lòng bàn tay ra, bên trong là chìa khóa nhà Seungyoon. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cả môi cũng chẳng mấp máy được. Seungyoon cũng chẳng cần đợi phản ứng của Taehyun, chỉ dứt khoát nói,“Chuyển đến ở với anh đi!”

Chỉ cần có thế, Taehyun ôm chầm lấy anh.

End?