How they met – I. Nam Taehyun and his fucked up youth [KangNam]

“Sự ngông cuồng tuổi trẻ
Tất cả đều bị chế ngự
Vì quá yếu đuối
Tôi đã đánh mất cuộc đời mình”

Rating – K | Author – BBCG aka Lam
| Seungyoon x Taehyun |

How they met
I. Nam Taehyun and his fucked up youth.

untitled

Trên lộ trình từ gác xép đến chỗ làm của Taehyun có một tiệm sách. Cánh cửa sơn màu đỏ mới cóng hoàn toàn đối lập với bức tường cũ kĩ và bảng hiệu phai màu. Những tủ sách dựng san sát vào nhau ở bên trong, chừa ra một lối đi nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho một người. Bên ngoài cửa tiệm đặt nhiều thùng các tông lớn chứa sách cũ. Taehyun có lần dừng lại trước cửa tiệm đó, nhìn qua một lượt những quyển sách đặt trong thùng các tông. Một nửa trong số đó là tiếng Hàn, nửa còn lại là tiếng Anh. Kì lạ thật ấy. Taehyun lẩm bẩm, nhìn vào bên trong, nhưng chẳng thấy ai. Taehyun toan đẩy cửa bước vào, nhưng nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn chút nữa là sẽ muộn làm, cậu leo lên xe đạp rồi chạy đi mất.

Taehyun không phải là người thích đọc sách. Nhưng vào cái ngày trước khi lên máy bay, Taehyun chạy khắp Seoul, ghé vào mọi tiệm sách mà cậu thấy trên đường đi và mua mỗi nơi một cuốn. Taehyun để hết một nửa số sách đó ở nhà cũ, đem một phần tư đến Paris, phần còn lại gửi cho những người mà cậu nghĩ rằng sẽ không được gặp lại nữa. Để giải thích cho hành động này của mình, Taehyun viết bên dưới một trong số những tờ hóa đơn của số sách, rồi kẹp vào sổ tay “Để một nửa số sách này ở nhà, để tôi còn có cớ quay đầu lại. Đem một phần tư số sách đi, để tôi còn có cái mà nhớ về những con phố mình từng băng qua. Gửi một phần tư số sách cho những người từng quen, để nhắc họ rằng tôi từng tồn tại.”

Sau đó một năm, căn nhà trọ cũ bị bán đi, một nửa số sách của Taehyun cũng mất tích. Một phần tư số sách còn lại, không biết liệu có ai nhận được không, hoặc có khi chúng cũng chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa. Chỉ còn lại số sách ở gác xép của Taehyun, được xếp ngay ngắn trong vali đặt dưới giường. Taehyun thỉnh thoảng nghĩ về những quyển sách vẫn chưa được mở ra, trong lòng dậy lên một cảm giác tiếc nuối. Cái cảm giác ấy cũng lướt qua khi Taehyun nhìn vào bên trong thùng cáctông đặt trước tiệm sách. Liệu có quyển nào là của mình không nhỉ? Những quyển đã bị thất lạc, và cả những quyển được gửi đi, rất có thể đã lang thang đến tận nơi này.

Phía bên kia thành phố, ánh đèn lấp lánh làm lu mờ những ngôi sao hiếm hoi mọc trên bầu trời đêm. Nhìn từ nơi này, tháp Eiffel chỉ nhỏ như một cái đầu bút chì được chuốt nhọn bằng dao rọc giấy, nhưng bằng một cách nào đó vẫn rõ nét và rực rỡ vô cùng.

Những hôm như thế này, Taehyun thường ngủ trên sofa đặt cạnh cửa sổ thay vì ngủ trên giường. Những ánh đèn phía xa nhấp nhoáng phản chiếu lên kính cửa sổ mờ mờ bám bụi, chúng được thắp sáng đến tận bình minh. Paris giống như một cô gái bất cần ở độ tuổi hai mươi, nó không ngủ, chỉ hơi lim dim vào buổi chiều tà, và rồi thật sự sống khi về đêm. Kể cả khi nép mình ở đây, Taehyun vẫn có thể cảm nhận cái sức sống ấy gõ vào cửa sổ như một vị khách không mời. Có lẽ Taehyun đang mơ, bởi vì cậu thật sự nghe thấy tiếng gọi. Cậu vô thức mở then cài cửa, trước khi ngã mình xuống sofa.

Gió mở tung hai cánh cửa, ánh đèn và sự ồn ã của thành phố tràn vào gác xép nhỏ như cơn lốc xoáy, nhưng Taehyun cũng chẳng quan tâm.

Suốt mấy năm sống ở Paris, Taehyun chưa từng nhận được một bức thư hay một cuộc điện thoại nào từ Hàn Quốc. Cũng suốt những năm ấy, cậu chưa từng viết thư cho ai hay gọi một cuộc điện thoại nào đến quê nhà. Nhiều đêm không ngủ, Taehyun đếm tiếng đồng hồ gõ tích tắc, nhẩm tính xem lúc đó là mấy giờ ở Hàn. Những lúc như vậy, Taehyun lại muốn gọi cho ai đó để nói rằng, “Tôi hiện tại đang làm rất tốt. Sức khỏe cũng ổn, không có vấn đề gì…”. Nhưng khi giở điện thoại ra, trong danh bạ chẳng có số của ai trừ số bàn của căn nhà đã bị bán, và số điện thoại của mẹ, người đã từ lâu không còn muốn nhấc máy lên nữa.

Taehyun luôn cho rằng đó là lỗi của mình, và chỉ vào những đêm như thế, cậu mới cảm thấy sự hối lỗi chậm rãi cuộn trào trong lòng mình.

Là lỗi của cậu vì đã không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Là lỗi của cậu vì đã nhẫn tâm cắt đứt toàn bộ những mối liên hệ trước khi cao chạy xa bay đến một đất nước khác, để rồi sau đó tự dằn vặt mình trong nỗi cô đơn. Thành phố này quá đỗi rực rỡ, nhưng Taehyun thì lại vô cùng nhạt nhòa. Đến độ cậu gần như cảm thấy mình đã lẫn vào trong những bức tường cũ kĩ trên phố, hoặc vào màu trời xám xịt mỗi độ thu về. Taehyun chưa bao giờ thuộc về nơi này, nhưng mà như họ nói ấy, “Một ngày tồi tệ ở Paris vẫn còn hơn một ngày tốt lành ở bất kì đâu”.

Taehyun đến đây là vì cậu muốn trốn đi, thoát khỏi những con phố chật hẹp mà mỗi khi đi qua chẳng để lại gì ngoài những kỉ niệm đau đớn, thoát khỏi những tòa nhà chọc trời như những song sắt giam giữ cậu bên trong với trần nhà là bầu trời tẻ ngắt.

Trước đó, trong mắt Taehyun, Seoul chưa từng khoác lên mình cái bộ dạng như vậy. Dĩ nhiên rồi, Seoul là một thành phố lớn. Mà một thành phố lớn thì không thể thiếu những con đường buồn thảm, và những con người cứng ngắt. Nhưng những điều đó cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, và dễ dàng bị bỏ qua như một chiếc lá úa tàn trên nhành cây vào mùa hạ. Seoul trong mắt cậu, đẹp và rực rỡ vô cùng, cho dù những vết sẹo xấu xí của nó có bị phô bày đi nữa, Taehyun cũng không vì thế mà ngừng yêu thành phố này.

Thế rồi, một ngày nọ, khi nhìn từ phía ban công xuống lòng đường đông đúc, Taehyun chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Có người bảo, đó là một trong những điều cậu sẽ làm khi còn trẻ, còn đủ bồng bột và ngu ngốc. Có người bảo, đó là cách mà một số người chọn khi không đủ sức để đối mặt với bi kịch. Dù thế nào cũng chẳng quan trọng. Taehyun muốn đi, và buồn thay, chẳng còn gì cản cậu lại.

Cái ngày hôm ấy, Taehyun giở quyển tạp chí du lịch, hình ảnh tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn được in trên giấy bóng lấp lánh dưới ánh nắng. Taehyun xé trang đó, xếp lại rồi nhét vào túi. Mình muốn đến đó. Taehyun nghĩ thế và thay vì phủi nó đi như phủi những dự định mơ hồ mà cậu muốn làm khi còn trẻ, Taehyun quyết định thực hiện nó.

Ngày Taehyun còn bé, bố cậu thường chỉ vào tấm bản đồ cũ mèm được treo trong căn phòng ông, to đến nỗi che khuất cả bức tường. “Taehyun à, con ở đây,”, ông chỉ vào cái ngôi sao màu đỏ trên Hàn Quốc, và rồi lại nhìn phần còn lại của tấm bản đồ. “So với thế giới, chúng ta rất nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé…”

Bố Taehyun là một người luôn di chuyển. Ông đi từ nơi này đến nơi khác, nắm rõ cả thế giới trong lòng bàn tay. Trên những chuyến công tác không hồi kết, ông thường sẽ gửi bưu thiếp về cho Taehyun, trên đó sẽ viết những câu đại loại như “Bố ở đây, Berlin”, “Mallorca, con thế nào?”… hoặc đôi khi chẳng có một lời, chỉ có ngày tháng và chữ kí của ông. Những tấm bưu thiếp cũ mèm, in hình những nơi ‘nhất định phải đến’ dành cho khách du lịch. Đó là cách mà Taehyun đã nhìn nhận thế giới, cách của bố.

Mẹ Taehyun thì khác. Bà không ra ngoài nhiều và nhìn thế giới bằng một thái độ bi quan của chế độ cũ. “Nó là một nơi tàn nhẫn”, dù rằng bà chỉ mấp máy môi và không nói ra, nhưng Taehyun gần như đã nghe nó suốt cả thời thơ ấu. Thay vì nói với Taehyun thế giới thực thật ra như thế nào, bà lựa chọn cách kể cho Taehyun nghe về những thế giới khác. Những quyển sách, những bộ phim, hoặc những bài hát tràn đầy hi vọng. Nhưng Taehyun vẫn là một đứa trẻ. Và một đứa trẻ thì thường tò mò.

“Nhưng đó là nơi như thế nào?”, Taehyun hỏi, khi mẹ cậu đọc quyển Oliver Twist trước giờ đi ngủ. Hôm đó, lần đầu tiên bà miêu tả thế giới bằng cách của mình. Những lời này, bằng một cách thần kì nào đó, Taehyun đã thuộc lòng.

“Đó vẫn là một nơi tàn nhẫn, nhưng khi con dần trưởng thành, con sẽ học được, có một số điều con có thể làm để tồn tại và bảo vệ chính mình. Một ngày nào đó mẹ, và cả con nữa, cũng có thể sẽ ra đi bởi sự vô lí đến nhẫn tâm của thế giới dành cho ta. Vậy nên trước khi qua đời, hãy làm tất cả những gì con muốn, để không phải trách móc bất kì ai. Bởi vì thế giới này là như vậy đấy. Nó tàn nhẫn, nhưng thất thường, và dù có là nơi nguy hiểm đến thế nào đi nữa, nó vẫn đáng sống. Đó chẳng phải là lí do mà Người cho ta “bản năng sinh tồn” hay sao?”

Taehyun lúc đó không hoàn toàn hiểu lời của bà. Tuy vậy, cậu vẫn chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Những lời mẹ dặn lúc nào cũng hữu ích trong thế giới thực. Suốt khoản thời gian ấy, Taehyun đã ngừng tin vào hi vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, hay mấy thứ ngu xuẩn giống vậy. Cái ý niệm về một thế giới không nhân nhượng đã sớm biến Taehyun thành một đứa trẻ khác lạ, và cũng giúp Taehyun đối diện với những chuyện xảy đến dễ dàng hơn. Đó là một cách khác mà Taehyun đã nhìn nhận thế giới, cách của mẹ.

Bố cậu cách vài tháng vẫn đi khắp nơi. Khi ông trở về nhà, Taehyun có cảm giác như thể dấu chân ông đã in dấu trên mọi con đường đã được đặt tên, và đôi mắt ông đã nhìn thấy được mọi điều kì diệu ở ngoài kia. Vài tháng sau, hoặc chỉ vài tuần sau, ông lại phải đến nơi khác. Và khi tấm bưu thiếp được gửi về từ nơi ông đang ở, Taehyun biết ông đang về nhà.

Ông bỏ lỡ tất cả những sinh nhật của Taehyun, và vì thế nên khi Taehyun cuối cùng cũng chuyển ra ngoài vào sinh nhật thứ hai mươi, ông hoàn toàn không hay biết. Đó là một quyết định đột ngột, một việc làm sẽ được cho là “bồng bột của tuổi trẻ”, một trong những dấu mốc của cuộc đời Taehyun.

Khi lái xe từ nhà đến trường đại học, Taehyun nhìn thấy một cây táo.

Con đường đi từ nhà đến trường đại học của Taehyun là một lộ trình vô cùng buồn tẻ. Hai bên đường đều là những căn nhà lớn bị che khuất bởi tường rào bằng đá. Đi xa thêm một chút nữa, ra khỏi khu nhà sang trọng và đắt tiền, sẽ là những căn nhà bình dân, tường không sơn, chỉ quét một lớp xi măng, hoặc đôi khi chỉ có những viên gạch xếp chồng lên nhau. Hai bên đường, những cái cây quá yếu ớt phải hứng chịu những cơn gió mùa hạ đều bị ngả về một bên. Có vẻ như chẳng ai buồn quan tâm đến những cái cây hay những ngôi nhà họ sống, và Taehyun cảm thấy thật kì lạ. Nếu như người ta chịu bỏ ra một chút thời gian để nghĩ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời họ, thì những lo lắng lớn lao cũng sẽ không còn chiếm dụng khoản trống trong lòng họ nữa. Như vậy, thật tốt biết mấy.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ nhà giàu thôi. Ai cũng sẽ bảo thế khi Taehyun nói họ nghe về những ý niệm trong đầu cậu.

Taehyun đi trên con đường đó hai năm, và cậu chưa từng nghĩ rằng mình đã thấy cái cây nào ra hoa.

Cho đến năm Taehyun hai mươi tuổi, hoa táo nở trắng trước cửa căn nhà trọ hai tầng. Cây táo mà tán lá lúc nào cũng vàng úa, thân cây gầy guộc lắc lư theo những cơn gió, dường như đã dùng hết sinh khí để nở hoa vào năm ấy. Cũng bởi vì thế, con đường tẻ nhạt từ nhà đến trường của Taehyun cũng đã trở nên thú vị hơn, dù chỉ là một chút thôi.

Vào ngày sinh nhật, Taehyun ra ngoài đi uống với bạn cùng khoa đến gần sáng. Lúc đi thì cậu đi nhờ xe của cậu bạn, nên lúc về Taehyun đành gọi taxi. Chiếc taxi thong thả chạy về phía nhà cậu trên con đường hoang vắng. Taehyun ngồi ở ghế sau, chăm chú nhìn vào bầu trời đêm. Khi đi đến đoạn đường có căn nhà trọ, đôi mắt Taehyun dừng lại ở cây táo đang rung rinh theo cơn gió hè, những cánh hoa trắng bị gió cuốn đi xoay lượn trên không trung. Cậu bảo tài xế dừng xe. Taehyun vẫn còn choáng váng vì hơi men, nhưng đôi mắt cậu rực sáng, cậu cảm thấy bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu tựa người vào bức tường rào đã bám rong rêu, châm lửa điếu thuốc. Làn khói mờ mờ chậm rãi lan tỏa trong không khí, biến không gian xung quanh cậu thành một màn sương.

Taehyun bỗng chú ý đến cái biển “Phòng cho thuê” bị khuất bên dưới cái bóng to lớn của tán cây. Cậu nheo mắt nhìn giá cho thuê phòng đã bị cạo sửa. Có lẽ vì giá thuê quá đắt, không có người thuê nên người chủ trọ đã thay đổi giá. Từ 150000 won/tháng xuống còn 125000 won/tháng, không cần phải đặt cọc trước. Taehyun nhìn giá thuê trọ chăm chú, rồi thò tay vào túi quần, lấy chiếc ví ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, còn ngón tay cái không ngừng đếm tiền.

Trong túi Taehyun còn đúng 130000 won.

Taehyun chần chừ một chút, rồi quyết định ấn chuông cửa. Một nửa trong cậu hi vọng rằng chủ nhà đã ngủ, một nửa lại mong rằng có ai đó sẽ ra mở cửa. Taehyun cứ đứng lóng ngóng trước cổng hồi lâu. Nếu như không có ai ra mở cửa, thì cậu vẫn sẽ đứng đây thêm một chút nữa.

Gần như là rất lâu, Taehyun đã định đi bộ về nhà, cánh cửa căn nhà được mở. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, trông bà có vẻ mệt mỏi, những nếp nhăn trên gương mặt bà không có dấu hiệu gì là sẽ dãn ra. Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới, và dù không nói ra, Taehyun vẫn cảm thấy được sự dò xét thầm lặng của bà dành cho mình. Đôi mắt bà dừng lại ở tay cậu, không biết là nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền, hay là điếu thuốc còn đang cháy dở.

Taehyun cố gắng ép giọng, đứng thẳng người, như đang đứng trước một Nữ hoàng.

“Thưa cô, cháu có thể thuê phòng ở đây được không?”

Người phụ nữ suy xét hồi lâu, hỏi cậu nhiều câu rồi mới gật đầu đồng ý. Bà dẫn cậu vào căn phòng trên tầng hai, vừa đi vừa lầm bầm, “Ai lại đến thuê phòng vào giờ này cơ chứ?”. Taehyun vừa bước vào phòng, người phụ nữ bật công tắc đèn, rồi xoay người bỏ đi, không quên nhắc nhở Taehyun về việc ngày mai phải đem giấy tờ đến.

Căn phòng nhỏ rộng chừng mười lăm mét vuông, đồ đạc không có gì trừ một cái giường, một cái lò sưởi đã cũ, và một phòng tắm. Căn phòng cũ kĩ, ẩm mốc. Trên sàn gỗ, những mảnh kính vương vãi chưa được dọn dẹp. Taehyun bước tới chỗ cửa sổ, mở chốt. Từ góc độ này, cậu có thể thấy cây táo được chiếu rọi bởi ánh đèn đường, rực sáng như ngọn hải đăng giữa biển tối. Ngồi trên chiếc giường xập xệ phát ra tiếng kêu cót két, nhưng cảm giác hối hận không xuất hiện trong cậu, không một chút nào.

Sáng hôm sau, cậu về nhà gói ghém quần áo, sau một cuộc thảo luận ngắn với mẹ về việc “Con đã có thể lo cho bản thân mình”, mẹ cậu khó khăn lắm mới đồng ý. Taehyun chỉ mang theo hai cái va li trong lần đầu tiên rời khỏi căn nhà đã bảo bọc cậu suốt hai thập kỷ cậu tồn tại. Cảm giác tiếc nuối là không thể tránh khỏi, nhưng cảm giác hồi hộp lại rộn ràng hơn hẳn, như thể cậu sẽ tiến xa, rất xa từ điểm xuất phát là căn nhà trọ này đây.

 

 

Những tấm bưu thiếp vẫn được gửi về đều đặn. Bố cậu nói ông sẽ về, và lần này, là về thật. Sẽ không còn chuyến công tác dài ngày ở khắp nơi nữa, ông sẽ nhận một công việc ở Hàn Quốc, và chỉ ở Hàn Quốc mà thôi. Taehyun chưa bao giờ nói với ông cậu đã chuyển ra ngoài. Cậu chưa bao giờ có cơ hội.

 

Trên chuyến bay từ nước Anh đến Hàn Quốc, chiếc máy bay chở theo bố Taehyun, và khoảng ba trăm người khác rơi xuống biển. Người ta tìm thấy chiếc máy bay, và khoảng hai mươi hành khách, nhưng bố cậu thì không. Họ kết luận máy bay rơi là vì trục trặc không đáng có ở động cơ. Ngày ông ra đi, Taehyun nhận ra. Thế giới này giống như một đứa trẻ tàn ác cầm kính lúp chĩa xuống tổ kiến vậy. Bi kịch có thể xảy ra, vào bất kì lúc nào, với bất kì ai.

Tấm bưu thiếp cuối cùng được gửi từ Anh, hai ngày sau vụ tai nạn, “Luôn nhớ về Seoul.”

Mẹ cậu không sai khi bà nói rằng thế giới vô cùng tàn nhẫn. Nhưng lúc nhận được tin, bà giấu đôi mắt bên dưới mái tóc dài rũ rượi, như thể đó là lỗi của bà.

 

 

Nếu như hôm đó Taehyun nói với bố cậu muốn đến Paris, liệu ông sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? “Con muốn đến cái nơi xa xôi ở phía trên tấm bản đồ này cơ. Nhìn ở đây nó cũng chỉ cách Hàn Quốc một mét thôi, bố nhỉ?” Ông chắc hẳn sẽ bật cười, nhưng rồi với bản năng của một người bố, ông cũng sẽ tìm cách ngăn Taehyun lại bằng những câu hỏi như “Đến đó làm gì?” “Tại sao lại muốn đến đó?” “Đến đó rồi sẽ sống bằng cách nào?”… Nhưng ông lại không còn ở đó để ngăn cậu lại nữa. Thứ duy nhất của ông mà Taehyun còn giữ là tấm bản đồ được treo trong phòng ngủ. Ngày đi, Taehyun tháo nó ra khỏi khung gỗ, cuộn lại và nhét vào vali. Đến giờ nó vẫn ở đó. Taehyun không dỡ hết hành lí khi đến đây, một nửa trong số đó vẫn còn ngủ yên trong chiếc vali giờ đã phủi bụi.

Taehyun trong một khoảnh khắc, đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được tự do. Nhưng cái bóng của Seoul cứ chấp chới chạy theo cậu. Paris cũng đầy những tòa nhà chọc trời, và bầu trời cũng buồn thương ngả màu như một trang giấy đã cũ suốt sáu tháng đầu tiên Taehyun đến đây. Mất một năm để Taehyun nhận ra, mình vẫn bị giam lỏng, cho dù là ở đâu.

Nhưng tại sao lại là nước Pháp? Tại sao không tiếp tục đi nữa? Đáng lí ra đây phải là câu chuyện về chuyến đi vòng quanh thế giới để chạy thoát nỗi buồn, nhưng nó lại dừng ở đây, một phòng gác mái của căn hộ rẻ tiền sâu trong những con hẻm vô danh. Taehyun cũng không biết nữa.

Có lẽ là vì Taehyun chưa từng nhận được một tấm bưu thiếp nào từ Paris chăng?

Trong đầu cậu hoàn toàn không có một chút ý niệm nào về ý định bất chợt của mình, cũng chưa vạch rõ kế hoạch làm cách nào cậu có thể sống sót ở một nơi không ai nhìn cậu với đôi mắt thờ ơ, một nơi không ai hiểu được thứ ngôn ngữ mà cậu đã sinh ra cùng với đó.

Taehyun dựa lưng vào bức tường xi măng, quay lưng lại với khung cảnh của thành phố, vữa tường màu trắng rơi xuống ghế. Trên tờ tạp chí du lịch cũ mèm đặt bên dưới gối có dòng chữ màu đỏ, “Paris – lựa chọn tuyệt vời.”

-TBC-