A/N: Những chàng trai của mình, cho dù có chịu nhiều vất vả, hãy cố gắng lên nhé. Fic này viết trong quãng thời gian lâu hơn mình nghĩ và còn nhiều chỗ chưa ưng nhưng cuối cùng thì nó cũng đã hoàn thành rồi ;;w;;
tôi muốn đem cái gif này về thờ…
Author – Lam AKA BBCG | Rating – K
| Lee Gunmin x Yeo Hwanwoong |
early in the morning, late in the evening
“sáng sớm, tối muộn”
III. good night
Hwanwoong gọi điện cho Gunmin vào giữa đêm, giọng lè nhè, bảo rằng cậu không ngủ được, Lee Gunmin bảo, “Ừ, tớ cũng thế.”
Đã bao nhiêu lần Gunmin nói “Ừ, tớ cũng thế” với Hwanwoong, anh chẳng nhớ hay bận tâm. Đó dường như đã trở thành một thói quen, mà nếu hỏi Gunmin, thì anh cũng chẳng muốn sửa. Giống như việc bất kể chuyện cậu ấy muốn làm điên rồ đến thế nào, lạ lùng đến thế nào, thì câu trả lời cũng luôn là “Có”.
Nên khi cậu ấy bảo, “Cậu đến được không?” vào lúc mười hai giờ bốn mươi lăm phút; mười hai giờ năm mươi phút, Gunmin đã mặc áo khoác, xỏ giày rồi đi ra giữa con đường tối mịch.
–
Gunmin tìm thấy Hwanwoong ngồi đờ đẫn ở bến xe buýt vắng toe, chỉ mặc độc một cái áo thun mỏng dính và quần jean. Cả cơ thể một mét sáu tám nhỏ xíu co ro vì lạnh. Vừa thấy Gunmin, Hwanwoong cố rặn ra một nụ cười méo xệch trên mặt.
“Bố mẹ tống tớ ra khỏi nhà rồi. Tớ định… ngủ ở ngoài này, nhưng mà lạnh quá.”
“Sao lại thế?” Gunmin cởi áo khoác trùm lên người Hwanwoong. Người cậu lọt thỏm trong cái áo rộng lùng thùng như đang đắp chăn. Hwanwoong chưa kịp nói gì đã bắt đầu hơi nghèn nghẹn. Gunmin lại sợ Hwanwoong khóc nên không dám hỏi tiếp, đành đổi chủ đề.
“Không kịp mang gì à?”
“Kịp mang điện thoại, trong người cũng có ít tiền…”
Hwanwoong loay hoay lục hết túi này đến túi kia. Rốt cuộc, khi nhận ra soát hết người cũng chỉ còn vỏn vẹn 3000 won, Yeo Hwanwoong thật sự sắp bật khóc rồi. Gunmin vừa thấy buồn cười, lại thấy tội nghiệp, cúi xuống dỗ dành cậu trai trẻ đang bấn loạn.
“Không sao, không sao mà. Về nhà tớ ngủ tạm một hôm cũng được.”
“Nhưng mà…”
“Cậu nghĩ là tớ đành lòng để cậu chết cóng ở đây sau khi cậu gọi tớ ra hả? Đi theo tớ!”
Nói đoạn, Gunmin bắt đầu đi về nhà. Yeo Hwanwoong cũng cử động cơ thể gần như đã bị gió lạnh thổi đông cứng, chậm chạp đi phía sau. Áo Gunmin vừa rộng lại vừa dày, nặng trịch trên cơ thể cậu, nhưng lại vô cùng ấm áp. Đằng sau bóng hình cao kều của Lee Gunmin, Yeo Hwanwoong tủm tỉm cười dù hai mắt vẫn rưng rưng, thì thầm chỉ đủ cho mình nghe thấy, “Là vì tớ cũng không muốn chết nên mới gọi cho cậu mà…”
–
Hôm nay bố mẹ Gunmin có việc, phải về quê. Căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư thưa thớt, vốn dĩ bình thường đã không nhộn nhịp, nay lại càng im ắng. Lee Gunmin mở cửa, bật đèn. Phòng khách chật hẹp, bên trong có một cái bàn đặt ở giữa bộ ghế sofa, một cái tivi màn hình phẳng áp sát vào tường. Gạt tàn đặt trên bàn chỉ có tàn thuốc mà không có đầu lọc. Yeo Hwanwoong ngó nghiêng một chút rồi leo lên ngồi trên sofa, nhún vài cái.
“Tớ ngủ ở đây cũng được.”
“Cậu qua phòng tớ ngủ đi. Tớ ngủ ở phòng bố mẹ. Hôm nay nhà tớ đi hết cả rồi.”
Hwanwoong còn đang đắn đo không biết nên đi hay không thì Gunmin đã ném vào người cậu một bộ quần áo.
“Mà trước tiên thì cậu phải đi tắm cái đã.”
–
Sau khi Hwanwoong tắm, hai đứa ăn mì ăn liền với kim chi còn dư trong tủ lạnh cho qua bữa. Trên tivi chẳng có gì ngoài mấy chương trình cũ rích được phát đi phát lại.
Quần áo của Gunmin lớn hơn Hwanwoong một cỡ, nên Hwanwoong mặc kiểu gì cũng thấy hơi rộng. Hai tay áo hoodie vừa dài vừa giãn sau nhiều lần giặt, Hwanwoong xắn tới xắn lui nhưng sau mười phút là lại tuột qua cổ tay, rốt cuộc Hwanwoong phải mặc kệ, để tay áo như vậy mà cầm đũa.
Yeo Hwanwoong xì xụp tô mì như thể đó là món ngon nhất mà cậu được ăn trong mười tám năm cuộc đời vậy. Nhìn từ bên ngoài vào, chỉ còn mỗi phòng khách nhà Gunmin là còn sáng đèn. Phần tin tức buổi sáng đang được phát lại. Họ nói rằng 2 giờ khuya nay sẽ có một cơn mưa sao băng có thể nhìn thấy được ở trung tâm Seoul.
Hwanwoong vừa nhai vừa nói, “Tớ cũng muốn ngắm mưa sao băng.”
“Tại sao chứ?”
“Tự nhiên muốn ngắm thôi. Đó giờ tớ không gặp may mắn lắm, cả đời cũng chưa từng thấy sao băng như thế nào nữa.”
“Nó chỉ là một vệt sáng vụt qua rất nhanh thôi.”
“Chuyện đó có quan trọng đâu. Nếu sao băng không vụt qua, hoặc giả sử nó vụt qua chậm rãi đến độ không biết được, người ta sẽ không gọi nó là sao băng nữa. Nó cũng sẽ như hàng vạn ngôi sao bình thường khác thôi…”
–
Hwanwoong ăn xong trước, trèo lên sofa nằm dài người. Gunmin mải dán mắt vào điện thoại, quên cả thời gian.
Đến lúc Gunmin đứng lên dọn dẹp, đã là hơn một giờ sáng. Gunmin chồng mấy cái tô lên nhau, đặt vào chậu rửa bát đầy ụ. Mùi gia vị vẫn còn thoảng trong phòng khách nên Gunmin mở cửa sổ ra. Anh với tay tắt tivi, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Bên ngoài chỉ có tiếng còi xe đang vội vã chạy đi đâu đấy, rồi lại chìm vào im lìm. Đèn đường hắt lên bờ tường một màu nhàn nhạt.
Hwanwoong đã thiếp đi trên ghế sofa nhà Gunmin, người nghiêng qua một bên, hai tay bắt chéo. Mũ áo kéo qua khỏi đầu, tóc mái rũ xuống lòa xòa trên gương mặt mệt mỏi. Hwanwoong trở người khó nhọc trên cái sofa chật chội. Toàn thân co quắp lại, cuộn người như một con mèo nhỏ.
Gunmin chợt nhớ ra gì đó, vội lay Hwanwoong dậy.
“Này, này. Yeo Hwanwoong. Đã gần hai giờ sáng rồi. Cậu muốn ngắm mưa sao băng đúng không?”
—
Phòng Gunmin chỉ là một căn phòng nhỏ đơn điệu. Trên bức tường màu be nhạt có vài tấm poster dán chồng lên nhau. Bàn học được đặt cạnh cửa sổ. Góc bên trái kê một cái giường nhỏ, trên giường, áo khoác, vớ và cả quần áo bị vứt lung tung. Gunmin luống cuống cuộn đống quần áo lại rồi ném xuống đất. Hwanwoong tặc lưỡi, “Bừa bộn quá đấy.”
Gunmin cười trừ, kéo tấm rèm màu xanh trời ra, mở cửa sổ. Gió đêm lạnh lẽo tràn vào phòng làm Hwanwoong khẽ rùng mình. Gunmin nhoài người ra bên ngoài một chút để hít thở không khí trong lành, bỗng thấy vạt áo mình bị níu lại. Hwanwoong nhìn anh bối rối, tay vẫn không chịu buông ra.
“Tụi mình không thể ra ngoài vào giờ này đâu.”
“Ai nói mình sẽ ra ngoài chứ?”
Nói rồi, Gunmin kéo Hwanwoong ngồi xuống chiếc ghế xoay, còn mình thì cúi người bật máy tính. Màn hình bừng sáng, rồi lại tối lại. Một trang web trực tiếp bầu trời buổi đêm của Seoul, chắc là quay ở tòa nhà nào đó, hoặc ở cầu sông Hàn, Hwanwoong cũng chẳng biết nữa. Máy quay chiếu thẳng lên nền trời đầy sao. Mấy hôm trước, cứ tối đến là lại đổ mưa, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không có lấy một gợn mây.
Máy quay thỉnh thoảng rung lắc, và có tiếng xì xầm len vào nên Gunmin tắt âm máy tính. Hwanwoong cầm cái điện thoại chỉ còn vỏn vẹn hai mươi phần trăm pin, màn hình sáng yếu ớt, cắm tai nghe để bắt sóng radio.
“Các thính giả thân mến, chỉ còn mười phút nữa thôi, sẽ có một cơn mưa sao băng có thể quan sát được bằng mắt thường ở Seoul. Bạn đã tìm được nơi có tầm nhìn lí tưởng và người đặc biệt nào đó để cùng thưởng thức sự kiện chỉ xảy ra vào mỗi năm năm này chưa?
Dù thế nào thì, chúng tôi mong rằng, khi ngước nhìn những ngôi sao băng này, các bạn cũng đang hạnh phúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!”
Gunmin mang một cái ghế từ trong góc phòng đến ngồi cạnh Hwanwoong, rón rén chuyền cho Hwanwoong một gói snack đậu phộng và một lon bia như trong rạp chiếu phim, làm Hwanwoong phì cười. Sau đó, cũng giống như những chàng trai thường làm trong buổi hẹn hò đầu tiên, Gunmin giả vờ ngáp một cái để choàng tay qua vai Hwanwoong.
Buổi diễn dài hơn Hwanwoong hay Gunmin nghĩ nhiều. Thời gian chầm chậm trôi, những vệt sáng này nối tiếp vệt sáng kia vụt qua nhanh như nháy mắt. Dù rằng số lượng sao băng rơi xuống rất nhiều, ánh sáng thành phố đã cản đi một phần lớn. Trang web được mở toàn màn hình cùng một màu với bầu trời ngoài cửa sổ, như sắp tan vào khung cảnh bên ngoài ấy. Lee Gunmin cuối cùng cũng không chịu nổi sự im ắng của căn phòng, thì thầm, “Đã ước gì chưa đấy?”
Hwanwoong gật đầu, “Ừm.”
Gunmin cười cười, giơ những ngón tay gầy gầy ra đếm, “Nãy giờ gần một tiếng, có đến sáu hay bảy mươi ngôi sao băng rơi xuống rồi. Nhiều sao băng thế này, hay là cứ thỏa thích ước hết những điều cậu muốn đi.”
Hwanwoong im lặng một hồi, như đang suy nghĩ rất kĩ, rồi trả lời, “Tớ nghĩ là một trong số đó đã thành hiện thực rồi.”
Sau đó khoảng vài phút, cậu lại lầm bầm, “Gunmin à, cậu không tò mò vì sao tớ bị đuổi ra khỏi nhà sao?”
Gunmin nhíu mày, “Ừ thì tớ cũng thắc mắc, nhưng nếu cậu không muốn nói…”
“Tớ… mà thôi, bỏ đi.” Hwanwoong thở dài ngao ngán, những ngón tay vô thức bấu vào nhau.
Gunmin dường như đã hiểu ra, xoay người lại, nhìn vào mắt Hwanwoong, chầm chậm mà rõ ràng, hỏi một câu. “Yeo Hwanwoong, vì sao cậu lại bị đuổi khỏi nhà vậy?”
Hwanwoong hít một hơi thật sâu, không ngừng nghỉ trả lời, “Tớ nói với bố mẹ là tớ không muốn học đại học nữa vì tớ muốn làm ca sĩ, tớ muốn trở thành thực tập sinh.”
Cậu thở phào nhẹ nhõm, như trút được hết cả tấn gánh nặng đè trên ngực mình, “Nói ra được thật tốt”. Hwanwoong uống hết cả lon bia trong một hơi, rồi bóp nát cái lon trong tay. Mắt Gunmin không thể rời khỏi cái dáng vẻ lúc ấy của Hwanwoong, cuối cùng cũng chỉ rút ra được một câu đùa bâng quơ, “Chúng mình có nhiều điểm giống nhau hơn tớ nghĩ”, rồi nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng của Hwanwoong. Gunmin uống một ngụm bia, vỗ vai Hwanwoong, “Cũng chẳng sao. Cậu từng nói với tớ, rằng tớ có thể sống như vậy mà, rằng chúng mình có thể sống chỉ dựa vào những thứ mơ hồ thế thôi…”
Giọng Gunmin cũng nhỏ dần. Chiếc điện thoại của Hwanwoong cuối cùng cũng hết pin, tắt ngúm trong lòng bàn tay cậu. Bài hát đang phát dang dở bị cắt ngang. Hwanwoong bỗng nhớ ra gì đó.
“Cậu có thể hát cho tớ không? Hồi trước tớ đã từng hỏi cậu…”
“Lúc nào cũng được, cậu muốn nghe cái gì?”
“Gì cũng được, chỉ là… đừng hát về ‘chia tay’ nhé…”
Gunmin chẳng thèm lấy hơi hay làm ấm giọng, vội vã hát một bài. Yeo Hwanwoong lại tự ý ngả đầu vào vai anh, lẩm nhẩm theo bài hát. Tay Gunmin vô thức xoa đầu cậu. Hwanwoong lúc này, ngồi trong phòng Gunmin, mặc áo của Gunmin, tóc vương mùi dầu gội của Gunmin, đến cả đôi tất đang mang cũng là của Gunmin. Cơn mưa sao băng vẫn rơi mãi không dứt, bài hát cũ rích lại vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ xíu, bằng chất giọng ấm áp của Gunmin, “Chẳng biết người là ai, mà cứ thế đắm chìm vào đại dương của người.”
Không biết bao lâu đã trôi qua, những vệt sáng ấy rồi cũng thưa thớt dần. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, len lỏi qua những căn nhà san sát nhau và ánh sáng chói mắt của thành phố đông đúc, bên ngoài khung cửa sổ, một ngôi sao băng rơi ngay tầm mắt Gunmin. Cậu ngừng hát. Hwanwoong đang lim dim, như bị kéo ra khỏi cơn mơ, ngơ ngác. Gunmin cười.
“Hwanwoong-ah, tớ nghĩ là mình say rồi… Tớ có nên thực hiện điều ước của mình ngay không nhỉ?”
Không đợi Hwanwoong đáp, Lee Gunmin đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Hwanwoong cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng khép mi mắt lại. Tất cả mọi sự trên đời Hwanwoong, đều dường như trở nên bớt quan trọng đi một chút, vì Gunmin ở đây mà, và hàng vạn câu từ mà Gunmin muốn nói, chỉ còn gói gọn lại trong mấy chữ.
“Hãy cùng nhau đi đến một buổi thử giọng đi.”
Ngôi sao băng cuối cùng vẫn chưa rơi xuống, nhưng cả Lee Gunmin và Yeo Hwanwoong đều có những thứ mình ước rồi.
End?